#06. Vỡ

986 106 22
                                    

Ngày đầu tiên bước vào kì phát tình.

Adachi khó nhọc bước ra từ sau cánh cửa phòng tắm mở toang, hơi nước ướt đẫm vẫn còn vương lại trên tấm kính mờ đục. Nước từ trên mái tóc đen nhánh rũ xuống theo từng bước chân lê trên sàn gỗ, chiếc khăn tắm được vắt ngang vai đột ngột tuột dài, rơi cùng đà với thân thể vô lực ngã quỵ.

Adachi chưa từng trải qua bất cứ một kì phát tình nào tồi tệ hơn thế này trước đây, dẫu cho đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, cậu vẫn không làm sao lường trước được nó sẽ xảy đến như thế này, hoàn toàn bất ngờ và gần như chẳng được giải quyết là mấy với những viên thuốc ức chế kia. Có lẽ thôi, cậu đã uống chúng quá nhiều trong quá khứ, kể từ khi không còn kiểm soát được bản thân vào những lúc kì phát tình diễn ra nữa, cậu đã tìm đến những viên thuốc. Adachi không thể nhớ cụ thể rốt cuộc cậu đã lạm dụng thuốc ức chế đến mức nào trong suốt cuộc đời mình, nhưng rồi, cậu cuối cùng cũng lãnh đủ hậu quả cho sự chủ quan của chính bản thân.

Adachi đưa tay vỗ nhẹ lên trán mình, đầu cậu cứ inh ỏi và choáng váng mãi bởi từng cơn đau âm ỉ nhói lên theo cấp số nhân, còn trán cậu thì nóng ran, vã ra lấm tấm mồ hôi. Cậu nghiến chặt răng, dồn hết sức bình sinh để loạng choạng đứng dậy, đưa hai tay vịn vào thành bàn để giữ cho bản thân không ngã nhào ra đất một lần nữa. Nó quá khủng khiếp với cậu, sự dày vò tựa như có hàng vạn con kiến chăm chích lấy cơ thể từ sâu bên trong, lan ra khắp từng tế bào thần kinh và thậm chí khống chế cả tâm trí cậu.

Cố gắng lục tìm trong hộc tủ gỗ bên dưới gầm bàn chiếc hộp đựng thuốc cuối cùng còn sót lại, Adachi dường như đã đánh mất hoàn toàn sự bình tĩnh của bản thân, cậu ngửa cổ, hé môi dốc hết đám thuốc trắng xoá ấy vào trong rồi hớp vội một ngụm nước lọc từ chiếc bình đặt ngay bên cạnh. Làm ơn... Cậu thầm khẩn cầu trong lòng sau khi đã cảm nhận được những viên thuốc đang dần dà trôi tuột xuống bụng, mang theo cảm giác nhờn nhợn khó chịu vô cùng dâng lên đến tận hầu họng.

"Bằng mọi giá, mình phải vượt qua được..."

Cậu khe khẽ thì thầm cùng chính bản thân mình trước khi lại phải tiếp tục đối mặt với cuộc chiến chống cự lại những cơn chộn rộn khó tả dâng lên tận sâu thẳm nơi tâm can. Đây chính xác là một sự dày vò khốn khổ không hơn không kém.

/-/

Kurosawa đưa chiếc cốc giấy vào dưới chiếc máy pha cà phê, lặng người nhìn từng giọt cà phê màu nâu sẫm nhiễu xuống nghe lách tách. Anh vẫn cứ mải miết nghĩ ngợi về Adachi mà không làm sao dồn hết sự tập trung của mình vào công việc được, dẫu gì thì cũng đã hai ngày trôi qua kể từ cuộc trò chuyện cuối cùng của hai người rồi mà. Ở đây, chỉ có độc nhất một mình anh biết rõ hơn ai hết về những gì mà Adachi đang phải gồng gánh chịu đựng trong những ngày này, anh hiển nhiên là rất lo lắng chứ, nhưng lại chỉ có thể tự trách bản thân không thể làm được gì khác cho cậu cả.

Kurosawa x Adachi | amoureux (ABO) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ