#02. Suy

1.2K 111 3
                                    

Màn đêm dần ập hẳn xuống phía bên trên những tòa nhà cao chọc trời, đậu lại đâu đó trên tấm vải nhung đen kìn kịt sắc buồn tẻ là một vầng trăng khuyết được treo vắt vẻo cô độc. Ánh trăng bàng bạc trải dài khắp mọi ngóc ngách của chốn thị thành, lan dài cho đến từng nơi xa xôi nhất.

Adachi ngồi thẫn thờ trước tấm rèm trắng tung bay trong từng đợt gió khuya se lạnh, với ô cửa sổ mở toang có tầm nhìn hướng thẳng ra đoạn đường thưa thớt bóng người qua lại. Cậu mò mẫm tìm kiếm sợi dây chuyền vẫn luôn yên vị trên cổ mình, đưa bàn tay mân mê lấy nó trong một chốc rồi lại hé môi, buông ra tiếng thở dài thườn thượt não nề vô cùng. Thứ ánh sáng mờ ảo từ vầng trăng giữa trời phủ lên một phần khuôn mặt chán nản của cậu chàng, khiến những nỗi niềm vốn dĩ đã lan tràn trong căn phòng nhỏ bé nay lại càng trở nên miên man hơn nhiều.

Phía trên bức tường cạnh giường ngủ, tờ lịch trắng xóa cũng bay lên phất phơ giữa buổi đêm lộng gió thổi. Thời gian trôi đi thật sự quá nhanh, chỉ mới chớp mắt một cái đã là cận kề ngày cuối cùng trong tháng.

/-/

Tâm trạng Adachi dạo gần đây có vẻ tuột dốc thấy rõ, tôi không làm sao không chú ý cho được với cái cách mà ánh nhìn đượm buồn của em ấy cứ chăm chăm dán lên một khoảng không trống hoác nào đó, ngay cả trong giờ làm việc hay giờ nghỉ giải lao. Những bữa ăn ngon lành trong căn tin dường như cũng chẳng còn khiến em nở một nụ cười vui vẻ như dạo trước nữa. Tôi không hề muốn xen vào quá nhiều việc riêng tư của Adachi, nhưng mỗi khi tôi đánh rơi sự chú ý của mình về phía em dù chỉ trong chốc lát, có nhiều điều khiến tôi phải bận tâm hơn tôi tưởng.

Đây không phải lần đầu tiên tôi nhận thấy những diễn biến khác thường trong cảm xúc của em, tôi đã giấu nhẹm đi bộn bề bao mối lo nghĩ suốt bảy năm ròng rã, nhưng không khi nào tôi có thể tập quen dần với chúng. Có vẻ như Adachi đang thật sự gặp vấn đề nào đó, tôi dám chắc là vậy. Nhưng bất chợt, tôi cảm thấy bản thân cứ hệt như một kẻ vô dụng vì chẳng thể làm gì được hơn ngoài đứng từ xa nhìn về phía em với sự lo lắng dâng trào như thế này.

Giá như mà tôi có đủ tư cách để hỏi han em, một tư cách gì đó khác ngoài hai chữ "đồng nghiệp". Vì từ này chỉ khiến tôi cảm thấy mối quan hệ giữa chúng tôi ngày một trở nên thật khiên cưỡng và xa cách hơn mà thôi.

/-/

"Cậu ổn chứ?"

Kurosawa chạm nhẹ vào vai Adachi đầy lo lắng sau khi chứng kiến cảnh cậu chạy vội ra khỏi công ty ngay khi đến giờ tan tầm. Thông thường với tính cách của Adachi, cậu hiếm khi rời đi sớm đến vậy, hơn hết, hôm nay trông cậu khác thường lắm, ít ra thì đối với một người luôn quan sát cậu thật kĩ càng từ xa như anh.

Kurosawa x Adachi | amoureux (ABO) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ