"Mưa không ngớt luôn á! Sao về nhà đây?" - Maru nằm dài lên bàn than thở.Thậm chí cậu ấy chẳng buồn ngớt cái mặt lên nhìn, bộ cái mặt bàn thú vị lắm hay sao?
"Ai bảo cậu đi theo tớ làm gì?" - Tôi chống cằm lên bàn, nhìn mưa rơi tí tách ngoài cái cửa kính lớn trong quán Cafe.
"Tớ đâu có đi theo cậu, tan học tớ thèm bánh gato nên vô đây mua thì tình cờ gặp cậu thôi."
"Xạo thế? Cậu đâu còn mặc đồng phục, chứng tỏ cậu về nhà rồi mới qua đây chứ đâu phải là tan học rồi cậu ghé ở đây. Hơn nữa trên đường về nhà cậu thì thuận đường vô quán này mà."
"Ặc..Không tin thì thôi!"
Maru lúc nào cũng vậy hết, mọi lúc mọi nơi tôi đi đều gặp cậu ta, chẳng hiểu sao nữa.
"À, Mei này."
"Hả?"
Trời đất, cuối cùng Maru mới chịu ngẩng cái đầu lên.
"Cái vòng đâu rồi?"
Hả? Cái vòng... Cái vòng gì nhỉ? Tôi bất chợt nhìn vô cái cổ tay tôi đang khuấy đường tan trong ly cà phê.
"Á! Chết rồi!!"
"Sao đấy?"
"Maru! Giữ balo dùm tớ!" - Tôi vừa nói vừa chạy như bay khỏi quán Cafe, vì tôi đi quá nhanh nên anh nhân viên phục vụ hoảng hồn gọi ngớt tên tôi. Anh ta sợ tôi quỵt tiền. Mà gấp quá rồi tôi còn nghĩ gì được nữa?
Tôi chạy rất nhanh, bầu trời lúc 6 giờ tối xám xịt hơn mọi ngày vì mây đen của mưa. Nước mưa làm ướt nhẹp hết người tôi, mưa bay vô mắt, khó nhìn đường chết đi được, vừa chạy tôi vừa he hé mắt nhìn. Trời càng tối mà lại càng mưa, khó nhìn thật ấy.
Tự dưng có chiếc xe đạp chạy song song với tôi rồi ngáng đường trước mặt tôi. Chậc, lại sao nữa vậy? Mém nữa tôi va vào chiếc xe rồi.
"Mei!"
"Maru! Tránh ra! Nhanh lên!!" - Tôi dường như la vào mặt cậu ta, tức thật sự đấy.
"Cái vòng tay, cậu bỏ quên trên bồn hoa trên sân thượng đúng không? Giờ cậu lên xe đi, tớ chở nhanh hơn."
"Xe đâu có yên sau đâu?!"
"Cái thanh gác chân đằng sau ấy, bước lên đó, vịn vai tớ, nhanh lên!"
Tôi nhanh chóng làm theo lời Maru, cậu ta đạp xe nhanh chóng chạy tới trường. Lạ thật ấy, nước mưa lạnh thế mà tôi còn cảm thấy vai Maru ấm, rất ấm. Cảm giác muốn ôm trọn cái bờ vai ấy. Mưa thưa hơn, đèn đường bắt đầu bật lên rồi. Maru vừa hay tới trường.
"Giờ sao đây? Ướt nhẹp thế này làm sao bước vô được đây?" - Maru hỏi tôi.
"Tớ có đem khăn" - Nói rồi tôi mò tay vô túi áo lôi cái khăn ra.
"Cậu bị ngốc à? Cậu ướt nhẹp như thế chắc cái khăn nó còn khô à? Với lại cái khăn bé tí thế kia sao mà lau được cái gì chứ, người ướt sũng kia mà!"
Người tôi cứng đờ ra khi tôi chạm vào túi áo, tôi bàng hoàng. Không phải bàng hoàng vì lời nói của Maru mà là tôi thấy cái vòng tay ở trong túi áo.
"Trời đất!" - Maru kinh ngạc.
Tôi mừng phát khóc, tôi như bay tới Maru, ôm chầm lấy cậu ta rồi cười : "Tớ tưởng là làm mất cái vòng tay bà ngoại tặng tớ rồi cơ! Vui thật đấy!"
Cơ thể của Maru ấm thật, mùi dầu gội trên tóc của Maru rất thơm nữa, à mà bao lâu rồi tôi không ôm Maru, cậu ta lớn hơn nhiều từ thời trung học rồi, vai rộng hơn, cao hơn nhiều nữa. Tôi phải nhón chân rất cố gắng mới có thể vừa ôm cậu ta. Hồi đó tụi tôi ôm nhau rất nhiều, ôm nhau khi đội bóng chuyền của lớp thắng, ôm nhau khi hai đứa được xếp cùng chung một lớp. Hầu hết cái ôm đều là vì một chuyện vui, không kiềm được cảm xúc nên cứ ôm chầm lấy nhau, bây giờ lên cấp 3 rồi nên hai đứa có một cái rào cản thường tình giữa nam và nữ. Đây là cái ôm đầu tiên khi lên cấp 3.
Maru bật cười thành tiếng, bỗng dưng cậu ta xoa đầu tôi.
Tôi bất ngờ, thụt chân về sau 2 bước: "Gì vậy?"
"Đừng có hiểu lầm, tớ đang truyền một chút IQ lên cái đầu đất của cậu."
"Được rồi, nể công cậu nhiệt tình giúp tớ, tớ sẽ tha cho cậu vì câu nói đó."
Maru mở cái balo ướt nhẹp của cậu ta ra, trong đó là cái balo vẫn còn khô rang của tôi, cậu ta quăng nó cho tôi.
"Vì sao vậy?"
"Cậu là con gái, tớ là con trai. Thế thôi. Nếu là Aiko hay người con gái khác tớ cũng làm như vậy."
Nói rồi cậu ta đạp xe về nhà luôn. Thậm chí còn không thèm chào tôi nữa, tôi đứng ngây ngốc nhìn theo bóng Maru. Tôi la lên "Cảm ơn Maru nhiều lắm."
Không biết là Maru có nghe hay không nhưng cậu ta vẫn cứ đạp xe đi thế thôi. Tôi cũng mang cái cảm xúc khó tả ấy đi về nhà. Mưa ngớt từ nãy giờ rồi, bây giờ tôi chỉ thấy là gió rất lạnh, rét cả người. Nhưng mà trong lòng vẫn thấy ấm lắm, vì Maru đó. Còn nhớ hồi trung học, Maru và tôi mới quen biết nhau. Cậu ta rất hay trêu đùa tôi, có lần cậu ta đem giấu cái vòng tay đó của tôi đi, tôi hớt hải tìm khắp trường lớp, tôi ít khóc lắm. Quyết là khóc không làm được gì nên vẫn cứ đi tìm khắp nơi thôi, nhưng mà tôi lại nghĩ rằng ơ mình đã làm mất cái vòng rồi, cái vòng kỷ niệm của bà mà lại... Nghĩ tới đó mắt tôi rưng rưng, khóc mất rồi. Maru thấy thế trả cái vòng lại cho tôi. Tối về cậu ta nhắn tin xin lỗi tôi, hôm sau Maru mua bánh cá bù đắp cho tôi. Còn tôi thì đương nhiên không thù dai hằn gì. Tìm thấy cái vòng tay đó là tôi vui sướng muốn chết rồi. Từ bữa đó Maru biết là cái vòng tay ấy rất quan trọng với tôi cỡ nào. Nên chắc hôm nay khi thấy tôi chạy bán sống bán chết để tìm cái vòng thì cậu ta cũng không hỏi nữa.
Lạc vào những dòng suy nghĩ mà tôi về đến nhà lúc nào không hay. Nãy giờ gió rét làm quần áo của tôi khô hơn phần nào.
"Chào chị, em về rồi."
Chị đang nấu bếp, chị đang mặc bộ tạp dề của mẹ. Thú thật càng lớn tôi càng thấy chị xinh đẹp, một cô gái 20 tuổi, mái tóc được buộc gọn tuỳ ý, góc nghiêng hoàn hảo. Ngày bé họ hàng vẫn thường khen chị tôi xinh đẹp, tôi thì chẳng để ý lắm đâu, chỉ thấy chị tôi rất bình thường, nhưng từ ngày dần tôi lớn lên, tôi mới thấy chị rất xinh đẹp. Nghe tôi gọi, chị ngửa người sang nhìn: "Lại dằm mưa, đi lên lầu tắm đi không thì bị cảm."
"Được rồi được rồi, tại người ta quên mang theo ô đấy."
"Lúc sáng đi chị bảo là dự báo thời tiết có mưa rồi cơ mà."
Tôi cười rồi chuồn lẹ lên lầu. Tắm xong tôi lau cái đầu ướt đẫm của mình rồi nằm lên giường. Tự nhiên tôi muốn nhắn tin với Maru hỏi vài thứ.
[Cậu lại trả tiền ở quán Cafe cho tớ hả?]
Mồ, đợi 15 phút rồi mà chẳng có hồi âm gì hết. Tôi chán nản nhìn cái màn hình điện thoại chẳng lấy nổi một cái tin nhắn nào. Bèn đi xuống nhà ăn tối với chị. Lúc đi lên thì điện thoại lúc này có thông báo tin nhắn của Maru:
[Ừ đúng rồi. Cậu chạy nhanh thế tớ phải vội đưa tiền cho nhân viên rồi đuổi theo, còn chẳng kịp lấy tiền thừa nữa đấy.]
[Cảm ơn nha. Ngày mai tớ bù tiền lại cho cậu.]
Nhắn rồi tôi quăng điện thoại qua một bên rồi...ngủ. Thật đấy, buồn ngủ lắm rồi. Trước khi chìm vào giấc ngủ tôi nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn. Chắc là của Maru bảo là không cần tôi trả tiền. Nhưng thế thì sao mà được? Đương nhiên là không được nợ cậu ta rồi, nghĩ thế tôi chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tôi trở dậy vào trường vào sáng sớm.Hôm nay tôi không mang theo ô, mặt trời chói lọi thế cơ mà, sao mà mưa hoài được.
"Mei!"
Tôi nhận được một cú đẩy mạnh từ phía sau lưng bất ngờ, suýt nữa thì bị ngã nhưng có bàn tay kéo tôi lại. Là Aiko.
"Cậu nên coi lại cách chào người khác vào buổi sáng đi nha!" - Tôi cười mà mép miệng giật giật.
"Vì đó là Mei nên tớ sẽ không sợ." - Aiko cười khẩy rồi khoác vai tôi.
"Đúng rồi, vì tớ có lòng độ lượng rất lớn."
"Lớn hả? Lớn như con kiến ấy!"
"Mồ, đâu có keo kiệt như cậu đâu."
Đi tới trường vừa kịp chuông reo, như mọi ngày vẫn có một số ánh mắt nhìn tôi và Aiko. Nói đúng hơn là Aiko, không biết là do Aiko quá xinh đẹp hay do cá tính như con trai của Aiko. Dù sao đi chung với Aiko tôi cũng được hưởng ké cái mùi tâm điểm ấy.
Việc đầu tiên khi bước vào lớp là tôi sẽ đền bù tiền cho Maru, vì biết chắc Maru sẽ không nhận tiền nên tôi mua hộp sữa dâu đặt lên bàn cậu ta. Lúc tôi đang đặt hộp sữa lên bàn thì cậu ta cũng vừa hay tới.
"Lần sau mua sữa không đường nha, đền bù không có tâm một tí gì cả."
Tôi giật nảy mình: "Ơ đâu ra thế?"
"Ơ hay, đi học chứ đâu ra?"
"Giật cả mình."
"Thế mà đã giật mình rồi ấy hả? Em bé à?" - Maru tự nhiên gác tay lên vai tôi.
"Ừ vậy đó!" - Tôi lè lưỡi chọc tức hắn rồi nhanh chóng quay lại chỗ ngồi với Aiko.
"Mới sáng ra đã chiến tranh rồi à?"
Tôi quay đầu sang nhìn Aiko: "Lần sau cậu nhớ nhắc tớ đừng nói chuyện với hắn."
Aiko cười ra tiếng nhìn Maru: "Bị dỗi rồi ấy nhé."
Xì! Ai mà thèm dỗi cậu ta chứ? Ấy vậy mà Maru không thèm nhìn lại xuống dưới tụi tôi luôn ấy!
_9:15_
Giữa tiết 2. Mặt trời chói chang để lại vệt nắng trên tán lá cây xanh mơn. Trời chẳng có tí mây nào cả, hôm nay không mang theo ô là đúng đắn ấy.
"Lớp trưởng Mei Wantanabe đi lấy tài liệu kế hoạch hoạt động ngoại khoá cho lớp ở phòng giáo viên hộ cô nha."
Giọng của cô Itou cách đứt mạch suy nghĩ của tôi. Thật ra lúc đầu tôi cũng không có ý định làm ban cán sự lớp đâu, do chị tôi cứ bắt tôi bằng được là phải có một chức vụ gì đấy. Chắc chị tôi thấy hồi trung học tôi gặp khó khăn khi kết bạn với con trai. Chỉ có Maru là thân nhất thôi, nên cần cải thiện hơn kỹ năng giao tiếp.
"Dạ vâng."
Nói rồi tôi đi tới phòng giáo viên.
"Có việc gì không em?" - Thầy giáo phụ trách hỏi tôi.
"Em đến lấy tài liệu kế hoạch cho lớp 1-3" - Một giọng nói trầm vang bên tai tôi.
Tôi đến đó trước mà không để ý sau đó có một người con trai đi sau đứng kế bên tôi.
"Đi lấy tài liệu sao cần tới 2 người đi vậy?"
Tôi quay sang nhìn cậu ta, cũng hay lúc cậu ta quay sang nhìn tôi, hay nói đúng hơn là cậu ấy phải cúi đầu xuống để nhìn tôi. Không phải vì cung kính gì tôi mà là vì cậu ta cao hơn tôi rất nhiều. Nhưng mà cậu ta đẹp trai, nói thẳng là thế. Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đen lạnh của cậu ta làm tôi bối rối phải quay sang nói chuyện với thầy phụ trách. Nhìn vào mắt người là, đặc biệt là con trai luôn là điều khó khăn đối với tôi.
"Dạ em khác lớp với bạn ấy, em ở lớp 1-2 ạ..."
(Gọi lớp theo cách thường của Nhật Bản. Lớp 1 ở đây là năm nhất cao trung, là lớp 10 ở Việt Nam.)
Thầy cười: "À thế em tên gì?"
"Mei Wantanabe ạ."
"À đây là tài liệu lớp em."
Tôi cầm xấp tài liệu, chào thầy phụ trách rồi bước ra khỏi phòng giáo viên, trước khi rời phòng tôi có nghe:
"Còn em tên gì?"
"Em là Hiro Tanaka."
Hiro Tanaka à? Nghe lạ thật á, cậu ta cũng là lớp trưởng lớp kế bên mình sao? Tôi suy nghĩ lung tung lá hoa vẽ vờn trong đầu. Tôi đi vào lớp, đặt lên bàn giáo viên xấp tài liệu một cách mông lung.
"Đây ạ cô."
...
"Em là ai?"
"Dạ?" - Tôi cảm thấy khó hiểu nên ngước đầu lên nhìn giáo viên của mình.
Ặc... Không phải cô Itou, ơ ai đây nhỉ? Xong tôi bắt đầu quay xuống dưới lớp nhìn. Toàn là người lạ, chẳng có ai quen hết.
...
Thôi chết rồi! Nhầm lớp rồi!!!
"Em xin lỗi thầy ạ, em nhầm lớp!"
Ở dưới lớp bắt đầu có tiếng cười, thầy nhìn tôi rồi cười, bảo tôi là không sao đâu.
Tôi xấu hổ chết mất, tôi nhanh chóng đem xấp tài liệu quay trở về lớp mình. Tôi đi nhanh đến cửa phòng thì bị va chạm mạnh vào một học sinh. Tôi bị ngã xuống sàn.Ngày gì mà xui dữ vậy?! Cả xấp tài liệu của tôi bị rớt xuống hết... Hình như không chỉ có mình xấp tài liệu của lớp tôi mà còn có lớp khác nữa. Là lớp 1-3... Vậy là tôi đụng bạn Hiro của lớp 1-3 rồi.
"A! Mình xin lỗi cậu." - Tôi dường như la lên với cậu ta.
"Gì đấy có sao không em?" - Thầy giáo cao giọng hỏi tôi.
Có một bạn nữ bên trong lớp đi lại gần định giúp tôi nhặt lại từng tờ giấy. Nhưng mà bạn nam Hiro đã làm việc đó trước rồi. Tôi cảm ơn bạn nữ đó rồi lại nói với thầy.
"Em xin lỗi thầy ạ, em vô ý quá. Em làm phiền lớp mọi người quá rồi, bây giờ em sẽ phân loại lại tài liệu rồi trả cho lớp thầy." - Tôi đứng lên cuối đầu xin lỗi, run thật đấy, chắc bây giờ mặt tôi đỏ hết rồi.
"Sau giờ học em làm cũng được, giờ em về lớp đi, không thì mất tiết học." - Thầy cười rộng lượng.
"Vâng ạ, em cảm ơn thầy."
Tôi gom một đống giấy tài liệu. Khi gom gần hết thì cậu ta mới nói thầm với tôi:
"Tôi giữ cho, sau giờ học tôi ở lại làm với cậu."
"Ơ sao thế? Cậu không cần ở lại đâu, là lỗi của tớ, để tớ làm cho."
"Sau khi tan học, cậu qua lớp tôi." - Cậu ta cầm lấy hết tài liệu để vào tủ lớp cậu ta rồi quay về chỗ ngồi dưới ánh mắt ngạc nhiên của tôi.
Này này, cậu ta có nghe mình nói không thế?
![](https://img.wattpad.com/cover/249643834-288-k706639.jpg)
YOU ARE READING
Nếu Không Muốn Bị Tớ Hôn Thì Chạy Đi
Romance"Mắt cậu vừa lung linh đấy." - Hiro nói với tôi câu đầu tiên từ khi hai đứa bước lên sân thượng. Tôi quay sang nhìn Hiro, Hiro đang nhìn tôi. Chậc, sao lại hắn lại mỉm cười? "Hả? Tại sao vậy?" "Nó vừa lung linh thật đấy." "Hả?" "Vì ánh đèn của t...