Chapter 1:

15 4 1
                                    

Một nơi gọi là Tuyết Đảo cô lập giữa đại dương xanh rì lạnh đến thấu xương. Trên Tuyết Đảo này lại có một tiểu quốc sinh sống.

Gọi tiểu quốc là Hàn Cẩm.

Vốn dĩ quốc chủ của Hàn Cẩm là Long Thần Hải Minh được người người tôn trọng đại kính với hắn. Nhưng hắn bị nam hậu nhân tộc phản bội, lại đồn ra một số tin đồn nói hắn là Giao Nhân. Loài Giao Nhân đối với nhân tộc là tiểu nhân ngư nô lệ, chẳng đáng tôn trọng. Bao lâu nay lại quỳ gối dưới chân một tiểu tiện nhân đã khiến nhân tộc bức xúc phẫn nộ muốn lột da rút gân. Hắn vì vậy mà bị lôi đến Tru đài nhận hình phạt lăng trì.

Tru đài nhiễm đặc mùi máu tanh nồng của thủy vật, nghe mà đến phát nôn.

Thân thể đầy rẫy những vết thương rõ ràng, máu ướt đẫm, những tấm vảy rồng ánh lam bạch lấp lánh dính mảng máu tươi lan ra trên nền đất lạnh. Hắn đau đớn xen lẫn hận thù, hắn căm tức giương long nhãn lướt qua một lượt nhìn thật kỹ đám người kia.

Trên mặt đất trắng lan nhuộm đỏ máu lại mọc ra những cụm hoa gọi Lam Xích hoa. Ai ai cũng sửng sốt nhìn điềm lạ. Cuối cùng, hắn sức cùng lực kiệt, hắn cũng thu lại ánh mắt rồi buông xuôi.

"Khụ khụ,... Lạnh ...vì sao lạnh như vậy?"

"Này, tiểu đệ, ngươi có sao không?"

Khẽ mở mắt, hình ảnh đầu tiên là bóng dáng một nam tử độ hơn vài tuổi đang lo lắng nhìn đến.

"Nơi này là... Đại lục?"

Hắn giật thốt ngồi bật dậy, hắn được cứu từ lúc nào? Đây là đâu? Vì sao lại có phần quen thuộc vậy?

Hắn chẳng nói một tiếng đa tạ ân công. Hắn rời giường bỏ đi, quan sát chung quanh.

"Ngươi vừa tỉnh lại, không nên đi lung tung tránh để vết thương nhiễm hàn khí"

Hắn mặc kệ lời nói, thân thể nặng nề tiến lại gần chum nước ngoài sân, cuối đầu xuống nhìn thật kỹ.

"Khuôn mặt ta? ..."

Khuôn mặt này chính là lúc hắn vừa mới thoát khỏi kết giới của Hải Minh giới. Hắn bây giờ mới nhận ra bản thân đã trọng sinh, quay về quá khứ hơn 5000 năm trước.

Ân công mang ra cho hắn một chiếc áo choàng lông thú, khoác cho hắn:

"Ngươi mới tỉnh lại, vẫn còn chưa khôi phục, không nên ra ngoài"

Cảm nhận được sự ấm áp, hắn giật thốt lên quay lại. Kế tiếp, hắn nhẹ nhõm kéo chiếc áo choàng kín đến cổ để giữ ấm cho cơ thể.

"Thương Tịnh, huynh... Là huynh cứu ta?"

Thương Tịnh ngập ngừng, do dự một lúc mới dám thốt ra một câu:

"Ta... Ừm... Được rồi, mau nghỉ ngơi. Ta đang hầm chút canh cho ngươi, lát đem qua"

Hắn lại có chút buồn ngủ nên nhanh chóng ngoan ngoãn vào trong.

Ngủ một giấc lại dậy, hương thơm canh hầm kia thoảng vào, hắn rời giường chậm chạp tiến đến bàn tròn. Thương Tịnh múc canh ra bát đặt trước mặt hắn:

NGHIỆT DUYÊN TIỀN KIẾP LAI SINH BẤT HOÀNWhere stories live. Discover now