YoonKook (1) [H/ Nhân thú]

9.4K 256 10
                                    

JungKook là một cậu bé nhỏ tốt bụng ở vùng quê Busan.

Ngày ngày, em đều tới làm ở tiệm bánh của SeokJin hyung. Nhưng căn nhà bố mẹ JungKook để lại cho em lại ở khá xa nơi đó, chưa kể một nửa đoạn đường toàn là ruộng muối mênh mông.

Buổi sáng thì không sao, nhưng hôm nào phải tăng ca tới tối muộn, thì việc lần mò từ tiệm về nhà đối với bé con cũng có chút rờn rợn.

Không phải em sợ ma quỷ, hay ba cái thứ tào lao nào cả, mà em sợ gặp phải mấy con vật kì quái, nhất là hôm trước có bác nông dân còn bắt được cả một con rắn to.

Nhưng có vẻ bé con cứ sợ cái gì, là điều đó bỗng hóa thành sự thật. Như hôm nay, JungKook thực sự nhặt được một con rắn con màu xám nhạt.

Nó có vẻ bị thương không nhẹ, nanh cũng gãy cả, trông vừa tội tội, vừa đáng thương, khác xa trong miêu tả của các bác lớn tuổi. Thân mềm cứ cuốn lấy, lưu luyên không bông, chọc cho bé con mềm lòng, mà mang về nhà chăm sóc.

JungKook thực sự đã chơi rất vui với nó, mỗi ngày em đều băng bó, tiện thắt một cái nơ to ở cổ bé rắn rồi mới đi làm, còn cho nó ngủ trên giường của mình, dù nó đang ngày càng to ra, phốc một cái đã lớn hơn cả người em. Nhưng bé con không hề sợ, ngược lại còn rất thích phủ một cái chăn mỏng lên lưng nó, rồi cọ cọ. Có lẽ do ở với nhau lâu ngày, em gần như không thể ngủ được nếu không có rắn nhỏ bên cạnh.

Cho tới một hôm.... cảm giác tỉnh dậy trong hơi lạnh của lớp vỏ cứng cáp ấy, bỗng trở nên ấm áp, mềm mại tới lạ thường.

- Bé ngốc, dậy rồi sao?

JungKook bừng tỉnh, mở to mắt nhìn người đang đè trên người mình, vươn cái lưỡi dài mà mảnh của gã mà liếm láp khắp gương mặt em.

Đó là một gã đàn ông ước chừng cũng ngoài ba mươi, da dẻ trắng ngần, trông cũng khá điển trai.

Nhưng gã không có chân.

Từ phần bụng dưới của gã đổ xuống là một cái đuôi dài như đuôi rắn, và đôi mắt mắt với sọc dọc ở giữa màu xanh nhạt, hệt với bé con em nhặt về hôm trước.

- Anh là ai?

Em thử co người lại trốn tránh, nhưng bất thành. Cái đuôi kia sớm đã quấn chặt lấy hai chân JungKook, nhẹ nhàng cọ sát. Nhà hàng xóm gần nhất cũng cách nhà em tận mấy ngọn đồi, mà giờ này chắc người ta đi làm hết rồi, em không biết phải gọi ai tới cứu mình khỏi quái nhân này cả.

- Em không nhận ra ta sao? Ta là chú rắn nhỏ mà em vẫn ôm hàng đêm ấy.

Gã mỉm cười nói, thưởng thức sự hốt hoảng trên gương mặt bé con thơm ngon trước mắt. Lần này, nghe thằng nhóc Taehyung ra khỏi hang quả thực không hề lỗ.

- Anh.... biến thành người rồi?

JungKook thoáng cái đã thích nghi được với sinh vật kì lạ này, thích thú véo véo hai bên má gã, cảm nhận sự mềm mại, mượt mà đáng ghen tị. Da em còn không mềm như thế, thật là bất công!

Gã có vẻ không thích hành động này lắm, dứt khoát nắm tay em lên, lưu manh gặm gặm vành tai hồng phớt lên vì hứng thú kia. Khe khẽ thì thầm.

( AllKook ) DaddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ