Chapter 1 - P1

605 50 0
                                    

Part 1

Anh đã bắn mười phát súng. Dòng máu phun ra thấm đẫm người anh và tuôn ra càng ngày càng nhiều dưới lòng bàn tay, tựa như một con suối dồi dào, ấm áp, quyền lực và mạnh mẽ. Cơn rùng mình chạy dọc thân thể anh.

Sinh mệnh nhạt nhòa của cô gái khiến anh nhớ lại con chim bị rơi dưới gốc cây mà anh đã tìm thấy nhiều năm trước. Chú chim non gãy một cánh, run rẩy hấp hối dựa vào lòng tay anh. Anh chỉ biết nhìn nó chằm chằm, bị mê hoặc bởi cảnh tượng vật vã và đau đớn ấy. Lồng ngực anh bùng lên một sự thôi thúc khó tả, dữ dội và dồn dập đến mức một đứa trẻ như anh không thể cưỡng lại được. Con chim kêu lên đầy yếu ớt, và anh, với một vẻ rạng rỡ không chút do dự, đã vặn gãy cổ nó.

Will chưa từng kể cho ai nghe về sự kiện này. Anh giữ bí mật ấy sâu trong tâm trí mình như chôn một cái xác dưới nhiều lớp đất, nhất là sau khi biết những vụ thảm sát của kẻ sát nhân hàng loạt thường bắt đầu bằng việc giết chết động vật.

Anh cảm thấy thật tồi tệ, vì anh chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ khi tước đi một mạng sống.

Đôi tay anh run rẩy khi bịt cổ họng Abigail lại. Máu ngập ngụa thiêu rụi lòng bàn tay anh. Nhịp đập hỗn loạn và tiếng thở hổn hển gần như thúc đẩy anh siết chặt tay mình, siết chặt cần cổ yếu ớt này, bóp nát cuộc sống khốn khổ, để cảm nhận sự thống trị và hủy diệt dâng trào.

Anh thực sự không nên để Jack đưa mình tới đây, tới một nơi không có gì ngoài bóng tối ăn mòn.

Will vùi mặt vào lòng bàn tay. Thứ chất lỏng sền sệt và ngọt ngào kia dường như vẫn còn quấn quít giữa những kẽ ngón. Anh có thể ngửi thấy nó, có thể nếm được nó.

Thế giới trước mắt anh chỉ toàn bóng tối. Anh cô đơn, lạc lõng, không thể tìm được đường về nhà.

Với một cơn run rẩy, Will hít thật sâu như bình thường anh vẫn làm vào mỗi buổi bình minh sau khi cơn ác mộng đã rời đi. Nhưng khi anh thở ra, tiếng hô hấp của một sinh vật khổng lồ cũng đồng thời phát ra phía sau tai anh.
.
.
.
.
.
Hannibal là một vị thần cổ xưa.

Lũ phàm nhân từng thờ phụng hắn như vị thần của gạc hươu và cái chết, cũng khiếp sợ hắn như con quái vật của đông rét và nạn đói. Mặc dù hắn không bao giờ bận tâm đến tháng năm, và vào thời điểm ý thức của hắn xuất hiện giữa khoảng không, đầu óc nguyên thủy của phàm nhân vẫn chưa tạo ra một cuốn lịch nào, hắn vẫn chứng kiến vô số mùa màng các triều đại đã trôi qua.

Hắn ghi nhớ tất cả. Máy chém và những cuộc cách mạng lũ lượt vùng lên, đại dịch cái chết đen do loài gặm nhấm, Con ngựa của sự dối trá và tử thần mang đến. Và trong cái đêm ấy, khi một tia sét xé nát bầu trời, đốt cháy khu rừng phía dưới, khi ngọn lửa, sức nóng và mùi khét bốc lên xua đám quái thú phải chạy và bay đi mất, thì loài người chỉ đứng lại và nhìn xem.

Chúng thấy được thiên khải, thấy được tia chớp đầy phẫn nộ và vị thần đã ban tặng ngọn lửa cho chúng.

Đêm ấy như một đốm lửa rơi vào biển cỏ khô, lan truyền sự hiểu biết ra khắp nơi nhanh không cản nổi. Con người chế ngự ngọn lửa, sử dụng ngôn ngữ của chúng tạo ra những bài ca và bản nghệ thuật, cuối cùng còn khám phá cả tia chớp chúng từng không dám đụng đến. Con người cũng từng là quái vật giống hắn, thế mà lại tiến hóa thành sinh vật trí tuệ nhất chỉ trong chốc lát.

Gạc và Sừng [Hannigram]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ