Chapter 1 - P2

398 43 6
                                    


Part 2

Anh bước đến mà không phát ra tiếng động nào, định kéo cái áo khoác bị tuột xuống vai Hannibal lên, mắt vẫn dán chặt vào cổ họng lộ ra của hắn.

Nhịp đập. Hơi thở. Máu tươi.

Will nuốt nước bọt. Thứ anh đang cầm không còn là cái cốc nữa. Lưỡi kiếm trên tay lấp lánh dưới ánh sáng, phản chiếu hình ảnh Wendigo lờ mờ sau lưng anh. Hơi thở dồn dập của con thú phả vào gáy Will, giống hệt hơi thở của thần thánh đã ban tặng sự sống cho những người đàn ông chân lấm tay bùn. Nó khơi dậy dục vọng của anh, thúc giục anh đưa tay lên, và một ánh kim loại chém xuống, làm máu tươi đổ trong nháy mắt.

Tiến sĩ mở mắt, đầy hoang mang và sợ hãi, thốt lên tên anh giữa sự đau đớn và đẫm máu.

Ôi Chúa ơi, anh đã làm gì thế này? Tại sao anh lại làm vậy?

Will đánh rơi con dao săn. Anh hoảng hốt bịt cổ họng đang chảy máu đầm đìa lại. Chất lỏng như một vũng lầy không thể ngừng lại, nó chảy ào ạt và lan lên cánh tay Will, rồi đến cổ, để bóp chặt yết hầu anh, để trả thù anh. Anh rên rỉ đưa tay vùng vẫy, nhưng máu chảy ra càng nhiều hơn từ cổ họng đã được giải phóng, quấn lấy anh như một cái kén của tử thần.

"Không-không!"

"Will!"

Móng vuốt của con thú vững vàng nắm lấy vai anh. Will quẫy đạp và hét lên, song nó siết anh chặt hơn, và một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Will, nghe tôi này, hãy tập trung vào giọng nói của tôi. Bây giờ là 2:17 phút sáng, cậu đang ở nhà của mình tại Wolf Trap, tên cậu là Will Graham. Cậu đang gặp ác mộng, nhưng mọi chuyện đều ổn. Cậu sẽ tỉnh lại ngay. Đã tỉnh rồi. Hãy hít thật sâu."

Will làm theo, hít hà mùi nước hoa quen thuộc. Sự run rẩy nhanh chóng biến mất khi một hơi ấm bao trùm cả người anh.

"Cậu an toàn rồi. Có tôi đây rồi, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Hơi thở ấm áp và một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán Will cứ như họ là người yêu, đưa anh trở lại giấc ngủ sâu và ổn định.

Will thức dậy trong ánh nắng ngập tràn, tự hỏi liệu đấy có phải một giấc mơ hay không. Tuy nhiên trong nhà lại có mùi thức ăn thoang thoảng, bữa sáng đã sẵn sàng trên bàn, lũ chó đang bận rộn nhai thức ăn, và Hannibal đang đứng tựa vào cửa với một tách cà phê trên tay. Phát hiện động tĩnh của anh, tiến sĩ quay lại, ánh nắng khiến nụ cười hắn trông dịu dàng hơn rất nhiều.

"Chào buổi sáng, Will. Cậu ngủ ngon chứ?"

Will chớp mắt. Hannibal đã an ủi anh, hắn biết anh gặp ác mộng, vậy tại sao hắn vẫn hỏi câu đó? Chờ đã, cho nên...tất cả chỉ là một phần trong giấc mơ của anh?

Will khá mơ hồ nên chỉ đành trả lời. "Tôi đã có một giấc mơ tồi tệ." Anh vô tình liếc nhìn cổ Hannibal. Mơ thấy tôi cắt cổ anh.

Hannibal dường như chẳng hay biết anh đang nghĩ gì. "Tốt, chí ít cậu cũng không bị mộng du nữa."

Will gật đầu, chẳng muốn tiếp tục chìm vào cơn ác mộng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 02, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gạc và Sừng [Hannigram]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ