Đoản:
Nhất Bác vừa hoàn thành xong buổi chụp hình quảng cáo sản phẩm cho công ty YAMAHA. Nhân viên và thợ chụp ảnh đã dọn đồ ra ngoài, nhưng cậu vẫn ngồi thất thần trên xe, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Những ngày qua có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu phải suy nghĩ. Thật sự đau đầu. Cậu khẽ lắc đầu xua đi cái mớ suy nghĩ hỗn độn trong trí óc mình. Đưa tay lên hai bên thái dương xoa nhẹ, nhắm mắt cố gắng định thần lại. Đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng gạt bàn tay cậu ra rồi lại nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương thay cậu. Nhất Bác mở mắt. Trước mặt cậu là khuôn mặt quen thuộc của Tiêu Chiến. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười. Nhất Bác ngạc nhiên hỏi anh:
_ Chiến ca! Sao anh lại ở đây?
_ Đến thăm em. Cún con! Em mệt rồi?
Nhất Bác khẽ gật đầu:
_ Phải. Em mệt rồi. Nào lại đây cho em ôm anh một chút.
Tiêu Chiến vội lắc đầu :
_ Em ngồi yên đi. Ở đây rất đông người. Đừng để người ta thấy.
Nhất Bác khẽ cười:
_ Anh yên tâm. Ở đây đều là người nhà. Hơn nữa tất cả đều đi rồi. Làm gì có ai?
Nhất Bác ngừng lại , nhìn một lượt bộ đồ của nhân viên giao cơm trên người anh. Nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Nụ cười trên môi cậu liền vụt tắt. Cau mày hỏi:
_ Mà sao anh lại ăn mặc thế này?Tiêu Chiến ấp úng nói :
_ Anh xin lỗi. Anh không mặc thế này thì bị người ta phát hiện ra mất. Dạo này anh bị theo dõi nhiều, bất cẩn một chút liền có thể bị hắc. Anh không muốn liên lụy tới em nhưng vì lo cho em nên anh chỉ đành mặc như vậy để không ai phát hiện, để có thể gặp em, xem tình hình em thế nào. Anh biết em đã phải rất mệt mỏi mới đăng Weibo như vậy. Nào, em nhìn xem, đây là cơm anh tự tay nấu mang đến cho em đấy. Anh biết em gần đây khẩu vị không tốt, nên đã đặc biệt nấu những món em thích đấy. Mau ăn đi , đồ ăn nguội sẽ mất ngon.
Tiêu Chiến loay hoay lấy chiếc hộp đựng cơm từ trong túi. Rồi mở ra, xúc một thìa cơm đưa đến miệng cậu. Nhất Bác lấy xuất cơm từ tay anh rồi đặt sang bên cạnh. Cậu nhìn anh, môi mím chặt, đôi mắt đã đỏ hoe. Đưa tay đặt lên má anh khẽ vuốt ve rồi nói:
_ Tiêu Chiến! Anh có thể đừng lương thiện như vậy được không? Đừng lúc nào cũng chỉ biết suy nghĩ cho người khác có được không? Anh nhìn xem, anh đã tiều tụy đến mức nào rồi. Em xót lắm anh biết không? Anh sợ liên lụy tới em cái gì? Đám người đó có thể làm gì được em? Họ thấy anh không nói liền tưởng mình làm đúng rồi được đà lấn tới chà đạp lên anh. Vậy mà anh lúc nào cũng nhận lỗi về mình. Sợ liên lụy đến người khác. Anh không có lỗi tại sao lại phải nhận lỗi?
Tiêu Chiến cúi mặt, đôi mắt anh cũng đỏ . Anh ngập ngừng nói :
_ Nhất Bác! Anh biết em lo cho anh. Nhưng dù sao họ cũng là fan của anh. Nếu không có fan thì làm sao có nghệ sĩ. Họ như người nhà của anh vậy. Họ sai, anh phải có trách nhiệm.
Nhất Bác kéo anh vào lòng, ôm chặt lấy anh. Giọng cậu lạc đi:
_ Chiến ca! Anh biết không. Fan chỉ có thể theo chúng ta một thời gian thôi. Người nào lâu thì vài năm, có người vài tháng, có người lại chỉ bên anh được vài ngày đã chán rồi. Anh chỉ có một mình. Anh làm sao có thể chịu trách nhiệm cho mỗi hành động của vài nghìn người, vài triệu người được. Tất cả đều lớn rồi. Làm việc gì cũng cần phải biết suy nghĩ. Anh chỉ cần làm tốt phần việc của mình thôi. Ba mẹ sinh ra anh còn không nỡ làm anh tổn thương, những người đó có quyền gì mà gây tổn thương lên anh rồi bắt anh phải chịu đựng? Không đáng anh hiểu không?
Tiêu Chiến khẽ gật đầu:
_ Anh hiểu. Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi. Mỗi lần ngã là mỗi lần đứng lên, là mỗi lần cho chúng ta một bài học để rút kinh nghiệm cho sau này. Yên tâm, anh không sao đâu. Đừng lo quá.
_ Được. Chiến ca! Anh phải nhớ. Nếu như Ngụy Anh là giới hạn của Lam Trạm, thì anh chính là giới hạn của em. Nếu như họ còn làm anh tổn thương nữa, em nhất định sẽ không ngồi yên đâu.
_ Anh biết.
Nhất Bác buông anh ra. Đặt hai tay lên vai anh. Mắt nhìn anh chăm chú:
_ Chiến ca!
_ Hả?
_ Chiến ca!
_ Ừ! Anh đây.Nhất Bác khẽ hắng giọng rồi hát " Nếu như một ngày em không giống như anh từng trông mong. Chẳng ôm được thế giới liệu anh có yêu không? "
Tiêu Chiến bật cười, gật gù đáp:
_ Yêu! Em chỉ cần ôm được anh là được. Không cần ôm được thế giới.
Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy anh cười rồi. Anh cười thật đẹp, thật tốt. Nhất Bác lại đặt tay lên ngực anh rồi hát tiếp " Vì em ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người em yêu " . Hát xong cậu liền nắn nắn ngực anh rồi nhìn anh cười gian :
_ Đúng là bé thật haha.
Tiêu Chiến đỏ mặt, nhướng mày cảnh cáo cậu :
_ Nhất Bác! Đừng có loạn. Người ta nhìn thấy đấy. Hơn nữa anh là nam nhi đại trượng phu. Ngực bé là đúng rồi. Đâu phải như nữ nhân được.
_ Em biết anh có chỗ to đó.
_ Chỗ nào?
_ Chỗ đó đó.
_ Chỗ đó là chỗ nào?
_Muốn biết chỗ nào không?
_ Muốn.
_ Vậy đi nào, em đưa anh về nhà.
_ Không được. Nếu hai chúng ta cùng ra ngoài, người ta sẽ chụp được.
_ Yên tâm. Em vừa nhắn tin cho chị quản lý chuẩn bị xe ở cửa sau rồi. Chúng ta đi lối phía sau.
Nói rồi Nhất Bác kéo anh đi. Còn không quên mang theo hộp cơm anh vừa cầm đến. Đồ anh nấu, nhất định cậu sẽ ăn hết. K về nữa.
_ Về nhà luyệnTiêu Chiến chợt hiểu ra cậu đang nói đến cái gì. Anh tính chạy quay lại thì đã bị Nhất Bác bế vác anh lên. Đặt vào xe. Cậu cười gian:
_ Anh nghĩ đến đây rồi mà còn có thể trở về nguyên vẹn à? Haha
Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu cười khổ. Anh biết anh lại sắp bị ăn hành rồi.#LTT
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác - Chiến ] Đoản
FanfictionTập hợp tất cả các đoản BJYX của Lão viết. Mỗi chương là một đoản. Còn nhiều sai sót nên có gì mọi người cứ góp ý với mình nha 😁 . Mãi yêu 😘😘😘