Chương 3

57 5 2
                                    

Tiêu Chiến đang ngủ, tay anh nắm chặt, trán lấm tấm mồ hôi, đầu khẽ lắc nhẹ như muốn xua đi cơn ác mộng anh đang gặp phải. Nhưng cố gắng đến mấy cảnh tượng đau lòng vài ngày trước vẫn liên tục xuất hiện trong giấc mơ của anh.
    Vài ngày trước Nhất Bác đến nhà anh chơi. Mọi người cùng nhau dùng cơm. Có cả anh họ và vài người thân của Tiêu Chiến nữa. Trong bữa cơm mọi người nói Tiêu Chiến giới thiệu Nhất Bác với mọi người. Anh nghe lời đứng dậy khẽ cười chỉ vào Nhất Bác nói:
    _ Giới thiệu với mọi người đây là Nhất Bác bạn cháu.
    Bác của Tiêu Chiến hỏi:
    _ Bạn hay là bạn trai?
    _ Dạ cháu xin giới thiệu lại đây là bạn trai cháu ạ.
    Anh họ của Tiêu Chiến lại hỏi:
    _ Bạn trai hay là người yêu?
    Tiêu Chiến khẽ cười nói:
    _ Chỉ là bạn trai thôi ạ.
    Anh họ của Tiêu Chiến cười vỗ vai Nhất Bác nói :
    _ Em nhớ nhé, vì em là bạn nhưng là con trai nên Tiêu Chiến gọi là bạn trai thôi chứ không phải người yêu đâu. Nếu là người yêu thì nó đã nói là người yêu rồi haha.
    Tiêu Chiến cười nói:
    _ Biết đâu ngày mai nó lại khác.

     Nhất Bác im lặng không nói gì . Cả bữa cơm hôm ấy cậu cũng không nói gì. Đến lúc về, Tiêu Chiến xin phép ba mẹ và mọi người trở về Bắc Kinh luôn, tiện thể đưa Nhất Bác ra sân bay trở về Lạc Dương. Nhưng vừa ra đến  cửa Nhất Bác đã nói với anh:
     _ Tiêu Chiến ! Chúng ta chia tay đi.

     Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu Tiêu Chiến biết cậu không đùa. Hơn nữa trước giờ cậu chưa từng mang chuyện này ra đùa bao giờ cả. Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn cậu:
     _ Nhất Bác ! Em nói gì vậy? Sao tự nhiên lại đòi chia tay?
     _ Tự nhiên?  Tiêu Chiến chúng ta yêu nhau bao lâu rồi? Anh có biết em mong đến ngày này thế nào không? Vậy mà vừa rồi anh còn nói em chỉ là bạn trai, còn nói biết đâu ngày mai nó lại khác. Giữa chúng ta hiện giờ vẫn chưa phải người yêu sao? Còn phải chờ ngày mai nó mới có thể khác sao?
     _ Niên Hạ! Em nghe anh nói đã...
     _ Chia tay đi!

     Ánh mắt sắc lạnh của Nhất Bác nhìn anh làm anh không thể mở lời nói thêm câu nào, chỉ biết lặng nhìn theo cậu rời đi.

          Tiêu Chiến bừng tỉnh. Anh ngồi dậy thở dốc. Miệng còn lẩm bẩm " Nhất Bác !  Em đừng đi " . Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ, khuôn mặt tiều tụy. Đã mẫy ngày rồi anh không thiết ăn uống gì. Cũng mấy ngày rồi kể từ hôm ấy Nhất Bác không liên lạc với anh.
          Tiêu Chiến với lấy chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài. Quanh quẩn trong nhà làm anh cứ mải mê nghĩ về cậu nhỏ. Anh phải ra ngoài cho tinh thần thư giãn. Nhưng khi lê bước chân vô định ra ngoài rồi anh lại chợt nhận ra, xung quanh anh nơi nào cũng có hình bóng của Nhất Bác .
          Thấy cảnh cậu mặc bộ đồ ông già noel đến công viên làm anh bất ngờ.
          Thấy cảnh cậu vừa nhìn thấy anh ở ngoài trời lạnh đã vội chạy lại xoa xoa tay anh rồi áp lên má mình cho anh bớt lạnh.
          Thấy cảnh cậu trang trí đèn rực rỡ rồi cầm đàn ghi ta đàn hát cho anh nghe.
         Nhưng tất cả bây giờ đều chỉ còn là hoài niệm thôi. Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy khóe mắt cay cay, lòng thắt lại. Anh bắt đầu co chân lên nhảy qua nhảy lại xung quanh. Cố gắng kiềm chế lại cảm xúc đang chờ trực vỡ òa trong lòng anh, nhưng vẫn không khá hơn. Dòng chất lỏng từ nơi khóe mắt cứ như vậy mà trào ra. Anh liền chạy đến cây cầu gần đó , anh muốn hét thật to để giải tỏa ấm ức trong lòng. Nhất Bác chết tiệt, như vậy mà lại nói chia tay liền chia tay, nói mất tích liền mất tích. Không thèm để ý đến anh. Đồ vô tâm. Không chịu được nữa Tiêu Chiến liền hướng về phía mặt sông rộng lớn bên dưới hét lên :
         _ Vương Nhất Bác!  Em...
         _ Gọi cái gì?
         _ Ôi trời!  Giật cả mình.

    Tiêu Chiến đang hét thì nghe thấy giọng nói đằng sau làm anh giật mình dừng lại , vô thức lấy tay ôm ngực. Chợt nhận ra phía sau anh là Nhất Bác , cậu đang nhìn anh, cái vẻ mặt vênh vênh thật đáng ghét.  Không biết từ lúc nào cậu đã theo sau anh rồi. Bao nhiêu tủi hờn trong lòng Tiêu Chiến vốn đang cố gắng kiềm chế , vừa gặp cậu đã vỡ òa. Tiêu Chiến ấm ức , mắt đỏ hoe , vẻ mặt ủy khuất nhìn cậu nhỏ. Nước mắt lại bắt đầu trào ra. Còn chưa kịp nói gì đã lại bị cậu quát :
    _ Khóc ... Khóc,  anh khóc cái gì? Người phải ủy khuất là em này. Em không nói thì thôi anh còn khóc cái gì? Nín ngay cho em.
    Tiêu Chiến đang khóc bị cậu quát liền im bặt không khóc nữa , nhưng mặt phụng phịu, vẻ ủy khuất. Một lúc không chịu được liền hắng giọng mắng lại cậu.
    _ Em đến đây để mắng nhiếc anh đấy à? Nếu vậy thì đủ rồi đấy. Về đi.
    _ Anh vẫn còn ủy khuất à? Anh có biết là anh còn hạnh phúc hơn nhiều người không?
    _ Hạnh phúc? Chia tay còn hạnh phúc cái gì?
    _ Còn không à? Anh thử nghĩ xem. Ngưu Lang và Chức Nữ mỗi năm đều vượt qua giải ngân hà chỉ để được gặp nhau một lần. Một chốc lát lại phải xa nhau. Columbus phải đi thuyền lênh đênh trên biển bao nhiêu lâu , vượt qua Đại Tây Dương mới tìm thấy Châu Mỹ mà nó cũng đâu có được đặt tên ông. Đến cả kim giờ và kim phút trên chiếc đồng hồ cũng phải mất một tiếng đồng hồ mới có thể gặp nhau một tích tắc rồi lại rời xa. Còn anh...
    _ Anh thì sao?
    Nhất Bác nhìn anh lại lớn tiếng quát :
    _ Lại đây.
    Tiêu Chiến ngoan ngoãn tiến lại gần cậu nhưng mặt vẫn xị ra .
    Nhất Bác lại quát :
    _ Đưa cái tay đây.
    Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn đưa tay ra. Nhất Bác liền nắm lấy tay anh. Tiêu Chiến thấy vậy liền khẽ mỉm cười. Nhất Bác lại quát:
    _ Không được cười.
    Tiêu Chiến đang cười nghe vậy nụ cười trên môi liền vụt tắt. Ấm ức quay sang lườm cậu. Nhất Bác nhẹ giọng nói tiếp:
   
    _ Anh thì chỉ cần mất 2 giây để quay lại, em vẫn luôn ở phía sau anh. Luôn dõi theo anh. Không rời đi đâu cả , chỉ hướng về phía anh.
    Tiêu Chiến bật khóc tiến đến ôm cậu. Nhất Bác mỉm cười vòng tay ôm lấy anh , ghé vào tai anh nói nhỏ :
    _ Tiêu Chiến ! Em có thể chờ anh. Có thể cho anh thời gian,  nhưng em không muốn chúng ta do dự, không muốn phải xác định lại tình cảm này, không muốn đợi đến ngày mai để xem kết quả.  Chỉ muốn mỗi ngày cùng anh tin tưởng vào mối chân tình này. Hiểu không?
    Tiêu Chiến vội gật đầu lia lịa :
    _ Hiểu!  Anh hiểu mà.
    _ Được rồi , được rồi. Đừng khóc nữa, nào về nhà thôi.
    _Nhưng mà nãy giờ anh đi nhiều mỏi chân quá, không đi được nữa .
    _ Vậy em cõng anh.

   Nói rồi Nhất Bác liền cúi xuống để anh leo lên lưng mình. Vừa cõng anh Nhất Bác còn vừa lớn tiếng rêu rao :
   _ Ai mua thỏ đây ! Ai mua thỏ đây! Thỏ này vô giá! Phá giá ăn đòn.
   Tiêu Chiến bật cười,  gõ nhẹ vào đầu cậu:
   _ Tên điên này, em còn dám rao bán anh. Lại còn rao kiểu đấy thì ai mua.
   Nhất Bác lại lớn tiếng nói :
   _ À rao cho vui thôi chứ không bán nhé! 
  
   Rồi hai người cùng cười vui vẻ . Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác :
   _ Em ăn chưa? Bên đường có quán ăn kìa,  hay mình sang đấy ăn gì đi.
   _ Anh hỏi thừa. Tất nhiên là em chưa ăn rồi. Phải để bụng ăn đồ anh nấu chứ. Em không ăn đồ ngoài đâu.
   _ Vậy được. Em muốn ăn gì nào?
   _ Bây giờ giả vờ anh là chủ quán em là khách hàng được không?
   _ Được.
   _ Vậy anh mau hỏi em muốn ăn gì đi.
   _ Khách quan ngài muốn ăn gì?
   _ Ông chủ! Cho một salad trộn Tiêu Chiến.
   _ Haha được. Có ngay có ngay.

     [ Lão Thái Thái ]

[ Bác - Chiến ] Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ