Chương 1

150 8 4
                                    

_ Chiến ca! Nếu anh chưa muốn kết hôn thì chúng ta...dừng lại đi  .
_ Nhất Bác ! Em đừng đi. Cho anh xin lỗi.

    Tiêu Chiến quệt nhẹ hai hàng lệ đang chậm rãi chảy trên gò má. Đưa tay níu tay Nhất Bác lại.  Nhất Bác cười nhạt, gỡ tay mình ra khỏi tay anh, hành động nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
    _ Anh có lỗi gì đâu mà xin lỗi.  Đời này gặp được anh em chưa từng hối hận . Chỉ là duyên tận rồi thì nên dừng lại thôi.
    _ Nhất Bác! Hãy cho anh thêm một chút thời gian nữa rồi chúng ta sẽ tiến đến hôn nhân. Bây giờ anh vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng anh thật sự yêu em.
      _ Tiểu Tán! Em đã cho anh thời gian 8 năm rồi, thêm một chút thời gian nữa thì liệu có giải quyết được vấn đề gì không? Anh muốn thêm một chút thời gian? Một chút là bao lâu? Vài ngày? Vài tháng?  Hay là thêm vài năm nữa?  Hay là vài chục năm nữa? Rồi anh có chắc là đến khi đó anh sẽ sẵn sàng không? Sẵn sàng hay không là do mình. Chúng ta....vẫn là nên dừng lại thôi.
      Nhất Bác lê bước rời đi, cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc lại. Ngửa mặt lên trời cho dòng chất lỏng ở khóe mắt chảy vào trong. Nhưng dễ gì kiềm được.
       Chết tiệt! Đến bây giờ cậu vẫn cố tin rằng ngửa mặt lên trời thì nước mắt sẽ chảy vào trong. Có những điều, chúng ta đều biết là giả nhưng vẫn cố tin. Có những điều chúng ta biết là không thể nhưng vẫn cố chấp thực hiện. Để rồi đến khi nhận được kết quả như dự đoán ban đầu, không bất ngờ nhưng lại bất lực, lại không cam tâm, lại dằn vặt, lại đau khổ.
       Trời hôm nay không mưa, nhưng trong lòng hai người nơi đây có mưa. Một cơn mưa  dầm dã, thê lương, mưa lạnh thấu tâm can, khiến con người ta phải gồng mình lên chịu đựng.
       Tình yêu cũng như một cuộc buôn bán vậy, còn chúng ta là nhưng con buôn không biết cách làm ăn . Tất cả chúng ta đều cân đo đong đếm, nhưng cuối cùng nhận ra đều là thua lỗ. Cậu chờ đợi anh 8 năm, bao nhiêu tính toán, bao nhiêu dự định,  cuối cùng chả có gì thực hiện được. Cuối cùng vẫn là hai đường thẳng song song . Một câu chưa sẵn sàng liền cắt đứt mọi hi vọng nơi cậu. Cậu mệt rồi , muốn nghỉ ngơi, không muốn chạy theo anh nữa.
       Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng cậu nhỏ đến khi bóng dáng cô độc ấy khuất dần , lòng anh thắt lại " Nhất Bác!  Giá như em hiểu được, anh chỉ muốn chuẩn bị mọi thứ đến khi tất cả thật sự tốt, thật sự sẵn sàng để cùng em đối đầu với mọi thử thách. Giá như em biết được, anh đang chuẩn bị ngôi nhà cho chúng ta, ngôi nhà như ước muốn của em, có đường đua, có những gì em thích, có hai chúng ta"
       Nhất Bác vừa đi khuất tầm nhìn của anh đã khụy xuống. Lão Hàm đang ở trong xe chờ cậu liền chạy lại đỡ cậu lên.
       _ Nhất Bác!  Em hà cớ gì phải làm vậy. Hà cớ gì phải tự làm khổ mình, làm đau lòng cậu ấy chứ? Em thật ngốc.
       _ Hàm ca, ba mẹ anh ấy phản đối. Đến gặp em nói chuyện rồi. Ba mẹ đối với anh ấy rất quan trọng. Em không muốn vì em mà anh ấy và ba mẹ xảy ra mâu thuẫn.
       _ Nhưng hạnh phúc là do hai người, đâu phải do ba mẹ quyết định được.
       Nhất Bác cười khổ đáp.
       _ Hàm ca! Anh biết không? Đối với mọi người hạnh phúc nhất ở trên đời này có thể là làm được việc mình thích, mua được thứ mình muốn mua, tới được nơi mình muốn tới. Nhưng đối với em hạnh phúc nhất ở trên đời này chính là mỗi ngày hỏi người ấy rằng ngày hôm nay của anh trải qua tốt chứ?  Anh ấy đều trả lời rằng "vui vẻ" . Với cả, em cũng mệt rồi!

[ Lão Thái Thái ]

[ Bác - Chiến ] Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ