Đó là lần đầu tiên Yoongi gặp Taehyung, suốt những ngày về sau, hai người không chạm mặt, mà việc điều tra cũng dần rẽ theo một chiều hướng khác. Do Kyu trở thành nghi phạm lớn nhất của vụ án, bằng chứng ngoại phạm mà gã cung cấp không thuyết phục được cảnh sát, hơn hết, hương gỗ tùng trên cơ thể gã tương tự với thứ mùi của nạn nhân và cả Lee Eun, bám rất dai, suốt mấy tiếng đồng hồ sau mới phai nhạt đôi chút. Cả ba người họ chắc hẳn đã cùng ở trong căn biệt thự làm bằng gỗ tùng một khoảng thời gian, đủ lâu để mùi hương ấy đóng đinh trên cơ thể. Đặc biệt là Do Kyu, hương gỗ tùng gã mang vẫn rất đậm, khác hẳn với Kim Taehyung – người đến hiện trường cùng thời điểm với gã. Nạn nhân đã tử vong hai tiếng trước khi được báo án, trong suốt hai tiếng đó, Do Kyu có thể vẫn ở hiện trường, hoặc có thể đã rời đi từ trước, nhưng chắc chắn không phải như lời khai rằng gã đi du lịch một tuần, để lại căn biệt thự cho nạn nhân mượn tổ chức tiệc tùng.
Gã đã nói dối.
Vì lí do gì thì chưa rõ.
Yoongi tặc lưỡi, thầm nghĩ rằng dù sao bây giờ chuyện đó cũng chẳng liên quan đến hắn nhiều lắm. Sau khi phát hiện ra manh mối về mùi hương có giá trị sử dụng khá cao, Yoongi theo vụ án thêm tầm mấy ngày, rồi chuyển giao nó cho đồng nghiệp cấp dưới. Những sợi dây liên kết lỏng lẻo ấy không gợi được hứng thú trong hắn, chưa kể còn mập mờ liên quan đến bọn tài phiệt và tranh đấu linh tinh, hắn ngại phiền, nên dứt khoát hất củ khoai lang nóng vào tay kẻ khác. Đừng tin phim truyền hình nói nhảm, cảnh sát bình thường không rảnh rỗi và chính nghĩa như người ta hay nghĩ, ai cũng muốn né xa phiền toái như Yoongi cả, chẳng qua hắn nắm nhiều quyền hành hơn, cho nên đủ khả năng để tránh những thứ cần tránh. Đất nước này một ngày có biết bao nhiêu vụ án mạng, nếu chỗ nào hắn cũng xuất hiện làm nam chính, vậy thì quá không công bằng rồi.
Huống hồ theo dự đoán từ hắn, vụ án này sớm sẽ kết thúc thôi.
Yoongi châm lửa mồi một điếu thuốc, lững thững bước đi trên con đường phủ đầy sỏi đá của khu nghĩa trang. Vài giờ trước có người trình báo rằng mình trông thấy một cái xác còn rất mới xuất hiện bên cạnh ngôi mộ sâu tận cuối khu, nghĩ rằng việc này có uẩn khúc, liền vội vàng gọi cảnh sát. Yoongi nhận lệnh dẫn đội của mình đến điều tra, vốn chỉ là một chuyến đi bình thường, không ngờ sẽ lại gặp người quen ở đây.
Mà cũng chưa hẳn là người quen cho lắm.
"Chào cảnh sát Min."
"Chào." Yoongi khô khốc đáp lời. "Cậu lại là luật sư của ai trong vụ này à?"
Hình như câu hỏi của Yoongi hơi ngớ ngẩn, mà người đối diện tự nhiên phì cười lắc đầu.
"Không, tôi chỉ đi tảo mộ thôi."
"À..."
"Có điều tảo mộ đúng thời điểm xảy ra án, nên người ta giữ tôi lại để hỏi thêm."
Yoongi gật đầu, nhìn Kim Taehyung trong trang phục nghiêm chỉnh hệt như lần đầu gặp mặt, chỉ khác là cậu đang cười với hắn, trái ngược hoàn toàn với ấn tượng về vị luật sự riêng của lũ tài phiệt mà hắn từng tự dựng lên. Song kì thực giữa hắn và người này không quá nhiều điều để trao đổi, thành ra khi cậu bày ra điệu bộ muốn trò chuyện với hắn cả ngày thế này, Yoongi bỗng cảm thấy hơi khó xử.
BẠN ĐANG ĐỌC
YoonTae | Headlights, on me.
Fanfiction"Hắn tận hưởng cảm giác nắm tất cả trong lòng bàn tay chờ đợi con mồi sa bẫy, nhưng hắn không có hứng thú với việc thưởng thức con mồi." Author: AnSugar Beta: Yukaaa_ Couple: YoonTae ~ [Yoongi & Taehyung] Genre: boylove, phá án, HE. Status: DONE.