[13]

572 21 6
                                    

Mỗi khi màn đêm kéo đến...tôi lại nhớ về cậu

cười nhạo chính bản thân mình quả thật là ngu ngốc

không biết cách trân trọng,nên mới dễ dàng đánh mất cậu như thế 

tôi sẽ đợi cậu ở con đường tiếp theo

dù không có hồi âm trở lại tôi,cũng không làm sao cả

nhưng nếu được gặp cậu lần nữa

tôi sẽ nỗ lực giữ lấy cậu...quyết chẳng buông tay

=============

-Billkin-

Moon và PP được đưa vào bệnh viện,PP thì bị gãy xương chân còn Moon thì vẫn đang ở trong phòng cấp cứu,theo lý mà nói đạn xuyên qua vai sẽ không chết,em ấy là do mất quá nhiều máu và nhập viện chậm trễ mới dẫn đến tính mạng nguy hiểm cận kề

ba mẹ của tôi được cảnh sát báo tin nên tức tốc đến bệnh viện xem tôi có bị làm sao không?ông bà hoảng đến mặt tái xanh tái mét,vừa thấy tôi là chạy tới lật ngược lật xuôi nhằm kiểm tra cơ thể tôi,may mắn sao tôi không bị chấn thương mà chỉ bị xay xát ngoài da không gì đáng ngại

"con làm mẹ sợ quá Billkin"

"con không sao" - nói thật lòng,dù người phụ nữ trước mặt là mẹ tôi,tôi cũng gắn bó với bà mấy năm rồi

tuy nhiên,chả hiểu vì cớ làm sao mà cái cảm giác xa lạ chất chứa bên trong tôi,khoảng cách giữa tôi và bà ấy...cho dù tôi có cố gắng mấy cũng không thu hẹp được

"sao con lại lọt vào tay bọn buôn nội tạng?con khi không ra chỗ vắng đó để làm gì?"

"con...đi thăm mộ sơ,trùng hợp bạn con bị bắt,con biết được,nên không còn cách nào khác...phải tới cứu cậu ấy mà thôi"

"sao lại lo chuyện bao đồng làm gì vậy con?gọi cảnh sát là được rồi,sao lại dấn thân vào nơi nguy hiểm?"

"ở đó không bắt được sóng điện thoại,con lại nghe được cậu ta có thể sắp bị đâm chết,mẹ nói...con liệu còn có thể bình thản đứng đó không làm gì được hay sao?"

"thôi...ta về nhà rồi nói sau nha con,người con toàn đất cát,về nhà tắm rữa nghĩ ngơi rồi tính tiếp"

"dạ...con muốn ở lại đây thêm một lát,không bằng...ba mẹ về trước đi"

"còn ở đây làm gì?" - ba tôi ít khi mở miệng nói chuyện với tôi,nên bất thình lình ông lên tiếng làm tôi có tí không quen,đơ vài giây sau mới bình thường lại trả lời ông một cách từ tốn

"con chỉ là...muốn ở lại bên cạnh người bạn kia,cậu ấy bây giờ rất cần có người chăm sóc"

"thôi cũng được,ba mẹ về trước,nấu cơm đợi con,đừng về trễ quá nha Bill,ba mẹ chờ con đấy"

"dạ,con biết rồi"

-------------------------

tôi ở lại giúp PP thu xếp mọi thứ,lúc xong xuôi định vào tạm biệt cậu ta do ba mẹ vẫn ở nhà đợi,thì trong thấy...trong tầm mắt cảnh không mấy dễ coi,chỉ là không dễ coi đối với tôi thôi,vì tôi đơn thuần là không thích hình ảnh đó

Khoảng Cách An Toàn NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ