[17]

627 28 9
                                    

giữa hàng triệu tinh tú...

giữa hàng nghìn những bức vẽ được khắc họa trên tường khắp thành phố...

anh không nhìn thấy bất cứ gì khác... ngoài em

============

-Boun-

Tôi về phòng thì thấy thằng Win đang thu dọn đồ đạc giống chuẩn bị đi đâu xa

"cần tao phụ không?"

"không cần đâu, tao tự lo liệu được"

Win bề ngoài thì giống như không ngó ngàng tới sự hiện diện của tôi, nhưng thực chất nó vẫn âm thầm quan sát và thấy được cổ tôi có nhiều vết thương, lúc gần ra khỏi cửa có ném hộp sơ cứu chuyên dùng của nó cho tôi, để tôi tự mình xử lí

"tao tôn trọng riêng tư của mày nên sẽ không hỏi mày vừa làm gì mà mang bộ dạng thảm hại đó về đây, tuy nhiên mày nên biết yêu thương bản thân mày nhiều hơn đi, vì ngoài bản thân mày ra... sẽ không một ai yêu thương mày mãi mãi hết"

Tôi có cảm giác thằng Win đang mượn tôi để ám chỉ chính nó, nhưng nói cho cùng tôi cũng không quá thân với nó để hỏi và tìm hiểu sâu

"tao đi đây, có lẽ sẽ không về kí túc xá một khoảng thời gian khá lâu, nếu có ai tới hỏi, mày cứ nói tao đi trực ở bệnh viện chưa về là được, hiểu không?"

"ok, yên tâm đi đi, tao không phải đứa thích đồn thổi lung tung chuyện của người khác"

Win chắc nó biết, tôi đang mập mờ đề cập tới chuyện của nó và Bright, nó ậm ừ rồi xách đồ bỏ đi thật nhanh, tôi đợi nó đi khỏi dãy hành lang, mới cởi bỏ lớp áo để lộ những vết tích bị Prem càu cấu tối đêm qua

"Ai'Prem... mày đúng là mạnh tay quá đó"

[ (quay ngược thời gian về đêm hôm trước)

khoảng tầm 11 giờ 30 phút, lúc này PP gọi điện tới báo với tôi là có chuyện đột xuất, nó buộc phải ngủ lại nhà bạn nó một đêm, nhờ tôi nếu không bận gì thì lưu lại chăm sóc Prem, nó không yên tâm để anh nó tự sinh tự diệt mình ênh dù anh họ nó rõ là đang nằm trong phòng riêng và say như chết

Tôi ngồi ở đầu giường dỗ giấc ngủ bằng cách vuốt ve nhẹ nhàng tóc cậu ấy, Prem ngủ ngoan được một lúc thì bỗng bất thình lình nôn thóc nôn tháo, sốc người dậy ói trúng vào áo tôi

sau khi nôn rồi thì cậu ấy có vẻ như trút được gánh nặng, rất thoải mái mà quay trở về kết bạn với giấc chim bao, chỉ khổ cho tôi, dự là đêm nay phải hứng chịu thêm vài ba trận phong ba bão táp

Tôi cởi bỏ áo ngoài đem vào nhà tắm giặc, phơi đỡ ở khung cửa sổ phòng Prem

Vốn định lấy áo của Prem mặc nhưng mở tủ mới phát hiện cậu ta không để cái nào ở trỏng hết trơn, tôi đành thôi vậy... ở trần luôn, giờ mà xuống lầu hỏi dì quần áo Prem để ở đâu thì chuyện thằng Prem say sẽ bị lộ mất

" khó chịu quá..." - Prem rên rĩ, vung tay loạn xạ, tôi tạm bỏ qua chuyện quần áo, lo lắng lại gần sờ thử trán cậu ta

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 27, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Khoảng Cách An Toàn NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ