[14]

500 20 4
                                    

Đợi đến khi thế giới này đảo ngược,anh sẽ nhìn về phía em

.........

Đợi đến khi thế giới này đảo ngược, anh sẽ yêu thương em

Đợi đến khi 1 năm có 5 mùa, em mới là người độc nhất

Đợi đến khi trời chẳng còn bóng tối, tiếng hát trong đêm cũng chẳng còn cô đơn

Đợi đến khi con tim anh vì em... mà trở nên loạn nhịp

=====================

-Bright-

"của ai được chứ?"- tôi lẩm bẩm,tay chỉ vừa chạm vào mân mê phần vạt áo thì lập tức tiếng nạt nộ của ai đó vang lên

"là của tôi!đừng có tùy tiện động vào"

"P...Prem???"

Không còn gì gây sốc bằng việc Prem đang hiện diện trong nhà tôi,với nửa thân trên trần trụi và mái đầu vẫn còn ướt sũng nước

"em...sao lại có mặt trong nhà anh?còn không mặc áo?"

Prem chưa kịp mở miệng trả lời thì đã bị ai đó giành phần nói,chỉ là cái chất giọng này,quen thuộc đến độ dọa tôi sợ phát khiếp mà thôi

"người ta không mặc áo nên anh nhìn chằm chằm người ta ư?lụm con mắt anh lên,anh nhìn bạn tôi muốn rớt tròng ra rồi kia kìa""

"Win???" - tôi còn chưa tống vào não bộ hết mọi sự đang diễn ra thì lại nhanh chóng bị Win làm cho hóa đá

Lý do là vì em ấy lú đầu ra...từ trong chính cái nhà tắm mà Prem vừa sử dụng,quan trọng hơn,kể cả em...cũng không hề chỉnh tề quần áo

"hai đứa em vừa tắm chung với nhau hả??"

"có gì lạ?đều đàn ông cả,có gì bất tiện đâu" - Win hờ hững buộc khăn tắm ngang hông rồi bước tới câu cổ Prem,hai đứa nó cư xử cứ như...là đã quá quen với vụ này rồi

"sao có thể như vậy được"

"sao lại không??"

"thì...thì...tóm lại là không thích hợp" - thái độ nghiêm trọng của tôi làm cả Win và Prem đều thắc mắc,nhưng hai em không tỏ ra bài xích,ngược lại...càng hứng thú tám nhảm trêu chọc tôi hơn

"ông anh nuôi mày kì lạ thật đó Win,có đưa ổng đi khám bệnh lần nào chưa?"

"đâu rãnh mà đi,nhưng tao nghi...bệnh ăn nói như chạm dây của anh ta,bác sĩ muốn chữa cũng không có cách"

"trời má!gì mà gia môn bất hạnh,gia đạo bất hòa,gia đình bất ổn dữ vậy"

"gia đình ổng cũng là gia đình tao,bất ổn cái mã cha mầy!!"

"ơ hay...chịu nhận người ta là gia đình rồi???thế mà có ai kia hồi trước còn bảo với tao suốt đời này cũng không bao giờ coi ổng là anh cơ đấy"

"thì lúc đó tao...."

Hai đứa nó đang nói ngon trớn thì đột ngột quay phắt sang,chuyển dời tầm mắt cùng một lúc dồn vô tôi,làm tôi một phen hú vía

có lẽ là do đã kịp thời nhận ra tôi đang liếc xéo chúng nó,nên phản ứng lại đây mà

"nè!Vachirawit!anh đủ rồi nha...có gì mà anh phải bày cái vẻ khó ở đó với bọn tôi?nãy giờ có ai động chạm gì tới anh đâu chớ" - Win nhíu mài tỏ ý phàn nàn,còn Prem thì chỉ nhếch nhẹ môi

Khoảng Cách An Toàn NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ