[3]

1.5K 55 16
                                    

cạn ly vì mọi thứ ta đang có

cạn ly vì mong ước em có mặt ở đây dẫu chẳng thể nào

bởi men rượu mang kỉ niệm quay trở về

của những năm tháng ta cùng nhau trãi qua

cạn ly vì chúng ta vẫn còn ở đây

cạn ly vì người anh đã từng mất liên lạc

bởi men rượu mang về những kỉ niệm

hồi ức nối liền hồi ức,mang em trở về bên anh

============

-Prem-

sao bầu không khí ở chỗ này ngày càng nặng nề vậy?dòng người tấp nập nay đã kéo nhau đến vây chật kín quanh ba người bọn tôi hết rồi,đang xem kịch trực tuyến hay gì đây

chưa kịp nghĩ ra sẽ làm gì tiếp theo thì có người đến giải vây kịp lúc,PP đeo cặp kính đen bước ra từ trong đám đông đến tách tôi khỏi hai người họ một cách dứt khoát,gọn gàng và sạch sẽ,ơn trời em họ tôi đây rồi!!!

"hai anh đẹp trai,cho em xin mượn lại anh trai một lúc nhá,tụi em bận chuyện gia đình"

"à...hai anh nếu muốn thì cứ đấu mắt với nhau tiếp đi ha,coi tụi em...như không khí là được"

sau khi thản nhiên thốt ra câu đó thì PP một mạch kéo tôi đi trước ngàn con mắt kinh hãi trợn tròn,tỉnh như ruồi luôn,biểu cảm chuẩn 5 sao em trai của anh ạ

"LÀ PP!!!!!Áaaaaaa!!!!!"

"EM ẤY TẠI SAO CÓ MẶT Ở ĐÂY VẬY???"

"KHÔNG LẼ TIN ĐỒN EM NHẬP HỌC Ở ĐÂY LÀ THẬT SAO???"

"PP!!!EM ĐỪNG ĐI!CHỜ CHỊ VỚI~~~!!!!"

biết thế nào tình huống này cũng xảy ra mà.không nhờ đám bạn trong club chặn lại hai bên giúp mở đường,thì dự là đến sáng hôm sau tôi và PP cũng không ra khỏi được nơi này mất,nghĩ mà tội... hai chàng đang là trung tâm bàn tán bỗng hóa hư không

Boun và Bright đứng trân người vì không ai quan tâm đến họ nữa,siêu sao lớn xuất hiện rồi,họ không còn giá trị trong mắt tụi fan girl cũng là chuyện bình thường thôi

vật vã dữ lắm mới chạy thoát fan và lên được xe,lái ra khỏi khuôn viên trường một đoạn tôi mới có thời gian để lấy lại tỉnh táo

"fan mầy bám chặt ghê thật đấy,còn đập kính xe,mấy năm qua mầy sống sót thế nào mà hay vậy?"

"anh không cần ngưỡng mộ,em quen rồi... bình thường là có vệ sĩ đi theo nhưng nay lại không có,anh em mình thoát được là phúc đức dữ lắm biết không?"

"mà khoan đã,sao mầy lại vô trường làm gì thế?"

"hỏi lạ...em là sinh viên năm nhất,hội chợ diễn ra chẳng phải để chào đón em sao,mắc gì em không được vô,vì cứu anh mà em chưa kịp chơi cái khỉ gì đã phải quay về nhà rồi,tiếc đứt cả ruột"

"rồi rồi...anh đội ơn mầy,có cần anh đem mầy để lên bàn thờ cúng luôn hơm"

"vậy thì khỏi"

Khoảng Cách An Toàn NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ