Tôi là Kim Seokjin , năm nay 29 tuổi . Tuy tuổi thì...hơi già , nhưng nội tâm tôi vẫn rất tươi trẻ , luôn thích đọc những bộ truyện tranh ngôn tình . Nhưng hiện tại , tại sao tôi lại xuyên không vô truyện này chứ ?!!!
30 phút trước .
-Seokjin , hôm nay cậu làm kế hoạch này khá tốt đấy !
Trưởng phòng không biết vì sao lại kêu tôi lên , lúc đầu tôi khá là run rẩy , vì sợ trưởng phòng có gì trách móc , ai ngờ...
- V-vâng , xin cảm ơn lời khen của trưởng phòng !
- Vậy thì...tôi sẽ cho cậu xả hơi 1 ngày , bây giờ cậu về được rồi đấy !
- Thiệt sao ạ ? Cảm ơn trưởng phòng !
Tôi thật bất ngờ với câu nói của trưởng phòng , chẳng lẽ...sự chăm chỉ của tôi đã được đền đáp rồi sao ? Tôi sung sướng quay trở lại phòng làm việc , nhanh chóng thu gom những đồ dùng của tôi .
- Này , sướng nha ~~~
Người bạn Ken kế bàn làm việc tôi ngó đầu qua trò chuyện , khuôn mặt vẫn thể hiện sự thống khổ khi phải làm những tài liệu quan trọng khác .
- Hì hì , chứ gì nữa , ông đây phải thức 3 ngày 3 đêm để hoàn thành bản kế hoạch này đấy !
- Vậy bai ha , tui còn phải làm việc với những tài liệu chất đống này đây !
- Ừ !
Thế là tôi lại tung tăng ra khỏi công ty , với niềm hạnh phúc không thể diễn tả nỗi . Tôi vừa đi qua đường, vừa lục lội tìm coi quyển truyện đó đâu nhỉ ?
- Ah , tìm được rồi nè ! Đâu rồi , mình đọc ở đâu ?
Tôi đang lật ra từng trang coi đánh dấu ở đâu thì...
''PÍP PÍP PÍP "
Tôi liền quay đầu sang trái thì...Rầm .
Một chiếc xe ôtô đã lao về phía tôi rất nhanh , tôi không kịp nhanh chân nên đã bị hất tung sau chiếc xe . Đôi mắt tôi đã dần dần đóng lại , tôi chỉ kịp nghe những tiếng hô hét từ phía đám đông kia .
'' Tỉnh lại , này , cậu kia , tỉnh lại đi ''
'' Ai đây ?''
Tôi hơi mơ hồ , mở mắt nhìn người đang đánh thức tôi .
- Này , cậu vừa bị dầm mưa xong nên đầu óc có vấn đề đúng không ? Sao lại đến nhà tôi mà trú mưa ?
'' Đây...không phải là Je...Jeon Jungkook sao ? Vậy mình đang ở đâu "
Tôi đang há hốc mồm vì sự quá bất ngờ , tui liền hỏi Jungkook :
- Tôi đang ở nhà cậu sao ?
- Đúng vậy !
Jungkook nhìn kĩ vào Jin , cậu đang thắc mắc là Jin có bị gì sau khi dầm mưa một trận , ướt nhẹp như con chuột lột , rồi lại vào nhà cậu . Báo hại cậu phải lau sàn nhà trong 1 tiếng đồng hồ .
'' Vậy thì , mình thật sự đã xuyên không vào sao ? Thật không thể tin được ? " .
'' Khoan nếu như vậy thì kế tiếp là...Yiren sẽ đến nhà Jungkook rồi ? Không phải chứ , mình không muốn là kỳ đà cản mũi nữa đâu ! Thôi , mình phải nhanh chóng rời khỏi đây ! '' .
Jungkook thấy Jin trầm ngâm một hồi , liền thắc mắc hỏi :
- Có điều muốn nói sao ?
- À ừ...
- Vậy nói đi , tôi sẽ nghe !
- Ừ , vậy...tôi đi trước nhé , trời sắp tối rồi còn đâu !
- Hả ?
- Có gì sao ?
Tôi ngạc nhiên với giọng điệu của Jungkook , không phải cậu ta rất ghét tôi sao ? Phải đi càng nhanh càng tốt !
- Không có gì ! Mà...à...
Jungkook chưa kịp nói hết câu , thì 1 tiếng nhấn chuông vang lên .
- Đợi tôi !
Jungkook nhanh chóng đi xuống lầu , còn tôi...tôi đã thay đổi kịch bản rồi còn đâu ! Lúc đầu là sau khi nhân vật Kim Seokjin tỉnh dậy sẽ bám lấy Jungkook , không rời nữa bước chứ !!! Tôi lại thay đổi tự tiện như vậy rồi , mà đúng rồi cái kết là mình đau khổ suốt quãng đời còn lại sao ? Noooo , cái kết quá bi thảm !
Tôi đang nhức đầu với cái kết trong truyện thì nữ chính đã xuất hiện - Kim Yiren .
- Kook , cậu ở nhà 1 mình sao ?
- Không !
- Vậy còn ai vậy ?
- Vì hồi nãy trời mưa , Seokjin đến nhà mình trú mưa...
- V-vậy sao ?
Yiren khi nghe từ Seokjin từ trở nên hốc hách , nhưng đời nào mà thể hiện trước mặt Kook . Tôi nghe được cuộc đối thoại này là biết tình tiết mình bị mất mặt sắp đến rồi , nhanh chóng chuồn xuống lầu rồi gấp gáp lấy chiếc áo khoác của mình .
- Thôi , mình về đây ! Tạm biệt hai người !
- Khoan !
Jungkook thấy Jin về liền lập tức nắm lấy cổ tay , khiến Jin và Yiren ngạc nhiên phần nào . Tôi cười một nụ cười qua loa , hỏi : - Có chuyện gì sao ?
Chính Jungkook cũng không biết bản thân vì sao phải làm như vậy , liền trả lời một cách ngập ngừng : À...ừm...tôi cho cậu mượn áo khoác của tôi , ngày mai nhớ trả đấy !
_________________________________
YOU ARE READING
[Kookjin]Tại sao tôi lại xuyên không vào truyện tranh ngôn tình ?!!!
RomanceMột nhân viên văn phòng Jin , là người hâm mộ những truyện tranh ngôn tình . Anh luôn luôn thích thú khi đọc chúng . Nhưng một ngày , anh đã bất cẩn đi qua đường mà không quan sát...Thế là một tiếng RẦM ! Không hiểu sao điều đó khiến anh không chết...