DongHyuck theo thói quen dậy sớm, cậu vừa tắm, tay phải đánh răng tay trái lại lấy ra quần áo hôm nay. Tóc vừa gội xong còn chưa kịp lau, DongHyuck đã đứng trước gương mặc vào sơ mi trắng, đến áo chống đạn rồi vest đen quen thuộc. Bây giờ cài áo có chút khó khăn rồi, thời gian tới không che giấu được nữa. Dù sao bọn nhóc nhà Jeno cũng cứng cáp hơn nhiều, cậu phải sớm xin nghỉ một thời gian thôi.
Còn hơn nửa tiếng nữa JaeMin mới dậy, với cái tính rề rà đó của thiếu tướng DongHyuck ngồi trong xe chậm rãi ăn xong gói dịch dinh dưỡng, nhủ thầm phải bỏ dùng cái này thì mới tốt được. Đúng tầm giờ JaeMin nên xuất hiện thì lại là người khác, phu nhân thiếu tướng – Jeno.
-"Vào nhà đi Hyuck, hôm nay anh ấy sẽ trốn đến doanh trại"
Cậu ấy cười cười mở cửa xe nói với cậu, nhún vai bất lực. Từ lúc hai người bọn họ kết hôn những ngày JaeMin trốn việc thì DongHyuck cũng rảnh, quá tốt nên cậu không ý kiến. Suốt con đường mòn trải sỏi dẫn vào biệt thự, DongHyuck không dời mắt khỏi omega kia, sinh con xong cậu ấy như hút mắt hơn nhiều. Dù bị mất tuyến thể, không cảm được mùi nhưng mắt cậu vẫn thấy được sức sống của Jeno. Cậu ấy hạnh phúc thế thì DongHyuck cũng coi như buông được chấp niệm.
Năm cậu sáu tuổi đã phải nhập viện vì tai nạn, bố mẹ cậu không qua khỏi. Các bác sĩ lúc đó buộc phải giải phẫu nẹp lại cột sống của DongHyuck. Cơ thể trẻ con phức tạp, bác sĩ sơ ý thế nào cắt luôn tuyến thể nhưng kì diệu thay DongHyuck vẫn sống sót. Tuyến thể mất đi cũng mang theo cảm nhận về mùi pheromone, cậu thay đổi tính tình từ bé con omega hiếu động DongHyuck trở nên ầm trầm hơn.
Để bù đắp lỗi lầm, phía bệnh viện mà cụ thể hơn là gia tộc nắm giữ y tế cả tinh cầu đã nhận DongHyuck làm con nuôi một gia đình trong nhánh phụ, đưa cậu đến thành phố N học tập. Ở đây cậu gặp Jeno, lúc cậu ngồi yên để bọn beta trong khu phố bắt nạt. Cậu ấy đã tẩn lũ kia một trận sau đó nắm lấy áo DongHyuck mà nói một câu
-"Cậu là omega, chứ không phải kẻ thua cuộc. Không thể vì thân phận là omega mà để người khác mặc sức đánh như vậy"
Dù cậu luôn nói mình không có tuyến thể không tính là omega, nhưng cậu ấy lại bảo giới tính nào cũng đều cần có ý chí và sức mạnh. Từ đó Jeno sẽ luôn kéo cậu đi rèn luyện mà Jeno khoẻ là do siêng năng thể dục thể thao, cậu thì do được người anh trên danh nghĩa luôn gửi đến những thứ thuốc tốt nhất, điều dưỡng cơ thể.
Cậu dần quên đi thân phận omega, trở thành một beta trong mắt mọi người, còn là một beta xuất sắc được trường quân sự mời học. Cậu muốn thật mạnh mẽ để bảo vệ omega kia. Dĩ nhiên Jeno cũng muốn theo vào nhưng cải trang beta được một năm liền bị lộ.
Ở đây toàn là pheromone của alpha, mỗi lần tập thể lực Jeno đều bị pheromone vả vào mũi đến cả người đều đỏ, không lộ mới là lạ. Liền sau đó cậu ấy bị đuổi học mà DongHyuck thì với thành tích tốt, được cậu ấm nhà Na nhận làm cận vệ. Cậu chuyển vào gia tộc Na sinh sống, Jeno cũng dần ít gặp hơn nhưng DongHyuck mỗi ngày đều thấy cậu ấy.
Bởi vì Na JaeMin rất thích Jeno, cho nên DongHyuck sẽ báo cáo về cậu ấy cho thiếu tướng. Theo như DongHyuck biết thì năm cậu gặp JaeMin cũng là lúc anh gặp thằng nhóc Jeno kia. Đáng ra hai người bọn họ có thể làm bạn từ lúc đó, nhưng JaeMin nói trước khi đi đã bảo Jeno đợi mình, quay lại không thấy người đâu. Anh đành nhờ phu nhân Na tìm tung tích, khi tìm được đã muốn đem về nhà luôn.