Chap 023

62 3 0
                                    

"Uzui-San. Họ...trông...thật gớm ghiếc."

"Nói dối! Trông bọn rất rực rỡ! Bây giờ, hãy để tôi trang điểm cho cô !"

"Không. Tránh ra ... khỏi tôi ... và đi đi. Tôi sẽ sửa ... trang điểm của họ."

T/b nhìn Uzui bước ra khỏi căn phòng họ đang ở,và rủa thầm. Cô không khỏi thở dài. Đối với một người đã kết hôn với ba người phụ nữ, anh ta chắc chắn là không biết những điều cơ bản về trang điểm hoặc phân biệt tốt xấu.

Cô lắc đầu, mím môi nhìn ba người bạn của mình. Họ hoàn toàn gớm ghiếc. Inosuke, theo ý kiến ​​của cô, chỉ cần một chút son môi và má hồng là được, nhưng Zenitsu và Tanjirou cần phải làm nhiều hơn.

"Hãy...bắt đầu với...Ino-kun. Lại đây."

Cô ra lệnh bằng một cái vẫy tay và mỉm cười và cậu không hét lên phản đối gì và chạy tới trước mặt cô. Cô cầm giấy, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh cho ướt một chút. Sau khi làm xong, cô quay lại với chàng trai trông nữ tính và bắt đầu tẩy trang nhiều lớp. Tất nhiên, cậu sẽ hét lên và chửi trong quá trình đó.

Sau khi T/b lau mặt xong, cô cầm lấy chiếc cọ nhỏ cùng với một tấm gỗ nhỏ có chất lỏng màu đỏ sẫm ở giữa. Cô nhúng cọ vào chất lỏng và xoay nó một chút trước khi nhấc nó lên và đặt phần lông cọ vào môi Inosuke. Đôi mắt cô nheo lại sau chiếc mặt nạ và cô vuốt sợi lông nhuộm màu vào môi dưới của cậu trước khi ra lệnh cho cậu mở miệng một chút.

Inosuke càu nhàu trước khi cậu mở miệng một chút và T/b chạy cọ vào môi dưới và cô đặt nó lên đĩa và đẩy nó sang một bên. Sau đó, cậu rùng mình khi cảm thấy một ngón tay lạnh lẽo đặt dưới cằm, buộc cậu phải ngậm miệng theo bản năng. T/b gật đầu hài lòng trước khi cô cầm lấy một chiếc cọ khác, nhưng lần này nó có hình tròn và nằm trong một chiếc hộp gỗ nhỏ chứa đầy bột màu hồng nhạt.

"Bây giờ...hãy kiềm chế...đừng nhúc nhích."

Cô ra lệnh trong khi lại gần anh. Cô xoa nhẹ cọ trước khi gõ nhẹ vào thành hộp để loại bỏ phần bột thừa. Đôi mắt cô quan sát khi lớp bột sáng màu rắc trở lại đồ đựng khi cô ngẩng đầu và đưa tay lên. T/b xoa nhẹ phấn bột quanh má. Cô đảm bảo rằng màu sắc rất nổi bật, nhưng không quá nổi bật.

"Rồi...chúng ta đi."

Cô cười ha hả với một nụ cười rộng khi cô đóng hộp và đặt bàn chải lên nắp. Sau đó, mắt cô nhìn sang hai người còn lại, vẻ mặt bình tĩnh của cô biến thành nét mặt nhăn nhó. Cô không biết làm cách nào để khiến họ trông nữ tính với hàm răng và những đường nét nam tính trên khuôn mặt mà họ , không giống Inosuke.
==================
Uzui vòng tay qua eo T/b, kéo cơ thể cô lại gần anh hơn trong khi anh nói chuyện với một phụ nữ và chồng của bà ấy. Anh ấy đã cố gắng hết sức để bán chúng với giá cao, nhưng nó không hiệu quả. T/b cúi xuống một chút, " Tiểu Kamado của chị , đừng làm gương mặt đó nữa...em cũng vậy Ino-kun...!" cô thì thầm với họ một cách khá gay gắt, vì cô đã liên tục bảo họ hãy mỉm cười hoặc chỉ làm một khuôn mặt bình thường .

"Dù sao, một người chắc không sao đâu."

Đáp lại người phụ nữ lớn tuổi bối rối khi bà ấy nhìn lên Uzui với đôi mắt sáng long lanh. Uzui mỉm cười và anh hơi siết chặt lấy (màu tóc) cô gái khi anh cảm thấy cô giật bắn người và rên rỉ vì đau.

"Vậy thì tôi sẽ giao một đứa cho bà. Mong bà thông cảm "

Anh nói nhẹ nhàng trong khi nhìn xuống người phụ nữ lớn tuổi với cái nhìn dịu dàng. Đôi má của người phụ nữ đã phủ một màu sẫm hơn. Bà đưa tay lên mặt một chút, "vậy chúng ta sẽ lấy đứa ở giữa. Cô bé có vẻ rất thành thật."

Bà lầm bầm trong khi tránh giao tiếp bằng mắt với Âm Trụ. Tanjirou mỉm cười, "Cháu sẽ làm việc chăm chỉ nhất có thể!"

Cậu ta hét lên bằng một giọng rất khó chịu và the thé khiến hai trụ cột phải nao núng, nhăn mặt. Sau khi Uzui giao Tanjirou cho một cặp vợ chồng lớn tuổi, anh bắt đầu đi qua thành phố. Anh khoanh tay khi một vẻ giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt. "2 người thật vô dụng. Tôi chỉ có thể bán rẻ các người."

Anh rít lên trong khi nhìn xuống hai cậu bé. Zenitsu thở dài thườn thượt khi sau đó xúc phạm người đàn ông đó, điều này khiến T/b cười khúc khích và Inosuke càng trở nên bối rối hơn.
===============
Âm trụ và T/b ngồi cạnh nhau khi nhìn lên mặt trăng. Cả hai im lặng trong khi tận hưởng sự yên lặng thoải mái giữa họ. T/b sau đó lo lắng tại chỗ khi cô nhận thấy đèn trong làng từ từ tắt. Cô phải trở về nhà của mình và quần áo và thức ăn của khách. Tất nhiên, cô phản đối ý định làm việc cho một người không phải Oyakata, nhưng cô cũng vậy. Cô phải giúp tìm kiếm những người vợ của Uzui và đảm bảo rằng họ không bị thương nguy hiểm đến tính mạng. Uzui quay đầu lại nhìn chằm chằm vào T/b đang đứng dậy dưới chân cô trong khi xoa ngực.

"Cô đi à?"

Anh hỏi, một nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt khi anh hơi ngước lên. Cô khẽ gật đầu khi sửa vỏ kiếm bên dưới lớp Kimono của mình rồi chuyển sang mái tóc của mình.

"Ừm."

Cô trả lời ngay sau đó. Cô xoa ngón tay lên đôi má ửng màu của mình như một nỗ lực để loại bỏ một số lớp phấn trang điểm cho làn da (màu da) của cô.

"Tôi phải quay lại với "bà chủ" trước khi bà ta lo lắng."

Cô ấy trả lời, giả vờ cảm xúc vào giọng nói của mình để không phải lúc nào cũng giống như một con búp bê vô cảm. Uzui cười khúc khích trước khi nằm xuống mái nhà, đôi mắt anh nhắm lại, "vậy thì, chúc ngủ ngon."

Một nụ cười rộng mở trên khuôn mặt anh. T/b chỉ gật đầu một lần nữa trước khi nhảy khỏi mái nhà và xuống đường rải sỏi.

Cô sải những bước khá dài về phía tòa nhà cao chót vót trước mặt.
Cô lắng nghe khi lớp sỏi dưới chân phát ra tiếng động gần như không thể nghe được với mỗi bước đi của cô.
Cô lắng nghe khi những lớp quần áo cọ xát vào làn da (màu da) của mình.

"Chào mừng trở lại (tên giả) -san."

Cô chỉ gật đầu trong khi nhấp nháy người giúp việc một nụ cười nhỏ. Đôi mắt cô hơi nheo lại khi nhận thấy chỗ lồi và hình dạng của một vũ khí, nhưng cô quyết định bỏ qua nó và tiếp tục đi về phía khu của mình. Khi đến nơi, cô đã mở cửa phòng và thở dài trong khi nhìn chằm chằm vào mặt trăng chiếu ánh sáng rực rỡ qua cửa sổ của mình. Nó thật đẹp.

T/b môi cong xuống thành một cái nhíu mày sâu khi những ký ức đau đớn và không mong muốn về người yêu đã chết tràn ngập trong tâm trí cô. Những kỷ niệm về tất cả những nụ hôn họ đã chia sẻ dưới cùng một ánh sáng. Những kỷ niệm của cuộc gặp gỡ của họ. Những ký ức về cái chết của cậu ấy. Chỉ cần nhắc đến tên cậu thôi cũng khiến cô đau lòng, nhưng cô biết rằng mình phải bước tiếp. Cô phải để trái tim tan vỡ của mình lành lại.

"Oni...tớ nhớ cậu..." cô thì thầm với chính mình một cách khao khát.

AEIPATHY (KNY X READER) [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ