Chap 016(Đcs)

65 5 0
                                    

"𝕶𝖍𝖎 𝖈𝖍𝖎𝖊̂́𝖓 đ𝖆̂́𝖚 𝖐𝖍𝖔̂𝖓𝖌 𝖝𝖆́𝖈 đ𝖎̣𝖓𝖍 𝖆𝖎 đ𝖚́𝖓𝖌, 𝖓𝖔́ 𝖝𝖆́𝖈 đ𝖎̣𝖓𝖍 𝖆𝖎 𝖑𝖆̀ 𝖈𝖍𝖎́𝖓𝖍 𝖒𝖎̀𝖓𝖍"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"𝕶𝖍𝖎 𝖈𝖍𝖎𝖊̂́𝖓 đ𝖆̂́𝖚 𝖐𝖍𝖔̂𝖓𝖌 𝖝𝖆́𝖈 đ𝖎̣𝖓𝖍 𝖆𝖎 đ𝖚́𝖓𝖌, 𝖓𝖔́ 𝖝𝖆́𝖈 đ𝖎̣𝖓𝖍 𝖆𝖎 𝖑𝖆̀ 𝖈𝖍𝖎́𝖓𝖍 𝖒𝖎̀𝖓𝖍"

T/b ngân nga một giai điệu nhỏ khi cô đi qua Điệp Phủ, lặng lẽ chào hỏi bất cứ ai mà cô đi qua đường trước khi mỉm cười nhẹ sau chiếc mặt nạ của mình khi cô nhìn thấy một cậu bé tuổi teen quen thuộc với kiểu tóc mohawk đặc trưng rẽ vào góc và đi về phía cô. Cậu bé đó là một trong số ít người mà cô ấy thực sự nói chuyện bình thường xung quanh nhưng bằng cách nào đó cậu bé đã giành được sự tôn trọng của cô bằng cách chỉ làm cho cô (món ăn yêu thích). Cậu thậm chí còn là một trong số ít người được chọn có thể khiến cô hành động giống như con người cũ của mình. 

"Gen-chan ~!" 

Cô gái ậm ừ khi đến gần chàng trai. Cô cười khúc khích khi thấy chàng trai vừa nói bối rối ngay khi anh ta nghe thấy biệt danh rời khỏi môi cô gái, nhưng, trước sự ngạc nhiên của T/b, cậu ta chỉ nhún vai và đi qua cô. Cậu thậm chí không thèm nhìn cô hay chào hỏi cô. Nó khiến cô thất vọng, nhưng cô chỉ nhún vai như thể nó chưa từng xảy ra và thở dài.

Cô tiếp tục đi xuống hành lang của Điệp Phủ trước khi dừng lại trước phòng Kanao. Cô mở nó ra và hài lòng khi thấy bé tóc đen đang ngồi , nhìn chằm chằm không thấy gì. T/b bước vào phòng, đóng cửa lại sau lưng và tiến đến Kanao bằng những bước chân lặng lẽ trước khi cô ngồi xuống bên cạnh. Cả hai chỉ ngồi tận hưởng khoảng lặng trước khi cả hai chùn tay khi nghe thấy tiếng cười lớn. 

"A! Tớ đây! Kanao!" 

Là Tanjirou đang líu lo và cậu nhiệt tình vẫy tay trước khi cười toe toét khi ánh mắt cậu đổ bộ vào cô gái có mái tóc (màu tóc) quen thuộc, "oh! Xin chào T/b-chan!" 

Cậu chào. T/b cười khúc khích khi cô vẫy tay lại với cậu ,nhưng với ít nhiệt tình hơn.
===================
Tanjirou và Zenitsu đã khóc,3 người họ phải tạm biệt nhau nên khóc nức nở. Họ chưa muốn khởi hành, nhưng họ phải làm nhiệm vụ. T/b đặt một tay lên vai Inosukes trước khi đi về phía 3 người,cánh tay của cô dang ra và cô ôm họ vào lòng.

Cô ngân nga một bài hát nhẹ nhàng trong khi an ủi họ hết mức có thể chỉ bằng một cái ôm. 3 người nắm chặt áo T/b khóc nức nở và nhưng chúng nhanh chóng im lặng khi T/b tháo mặt nạ của cô ấy sang một bên. Họ mở to mắt nhìn cô và cô nở một nụ cười an ủi thực sự trước khi đặt lên trán mỗi người một nụ hôn nhỏ. 

"Chúng ta hứa sẽ quay lại sớm ..." cô thì thầm với họ trong khi chỉnh lại mặt nạ và đứng dậy. 

"Kamado bé bỏng của chị ... Zenitsu ... Inosuke ... đi thôi ..." cô gái ra lệnh khi nắm lấy lưng áo haori của Zenitsu và kéo cậu theo cô vì cậu ta đang hét lên phản đối và cố chấp bám vào một trong 2 người họ.

Khi cả bốn lặng lẽ đi bộ trong vài phút, cuối cùng họ đã đến thành phố chỉ cách Điệp Phủ vài phút. Sau đó, họ đi đến ga xe lửa của họ trong khi phớt lờ Inosuke.

Inosuke, người đã hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy rất nhiều ga xe lửa, đang lặng lẽ quan sát xung quanh trong khi cậu phớt lờ tiếng la hét của Zenitsu, trước khi trố mắt nhìn đoàn tàu đang từ từ chạy vào ga. 

T/b hướng dẫn bốn người giữ nguyên vị trí trước khi cô bước đi và đến quầy bán vé để cô có thể mua vé của họ. Khi đang giao tiền cho người này, cô giật bắn mình khi một tiếng nổ lớn, sau đó là tiếng la hét và tiếng còi lớn khắp nhà ga. Cô cau mày sau chiếc mặt nạ của mình và cô giật lấy vé từ tay người đó và quay người lại để nhìn bộ ba đang cố gắng trốn cảnh sát.

Cô chết đứng và cô đi theo đường của bộ ba và ném họ vào trong tàu trước khi nó khởi hành và bắt đầu mắng họ. Tanjirou, Zenitsu và Inosuke im lặng khi nghe cô mắng mỏ, cố gắng hết sức để không cười vì điều đó thật buồn cười vì cô ấy đang mắng họ bằng một giọng đều đều cộng với việc cô ấy nói rất chậm. 

Sau khi T/b nói xong, cô ấy thở dài khi xoa gáy mình. Cô đã hoàn toàn kiệt sức, đặc biệt là vì cô phải chăm sóc ba thiếu niên như thể chúng vẫn còn là học sinh mẫu giáo. Cô ngay sau đó hét lên một tiếng nhỏ khi thấy Inosuke đi vào toa kế tiếp và bắt đầu húc đầu vào tường toa tàu trong khi hét lên những điều ngẫu nhiên.

T/b khẽ nhấc bộ kimono của mình lên khi cô chạy vào chiếc xe hàng tiếp theo và bắt đầu đuổi theo Inosuke trong khi lặng lẽ cầu xin cậu bình tĩnh lại.  Tanjirou cười khúc khích trong khi quan sát hai người chạy xung quanh trước khi quay đầu nhìn Zenitsu, người đang kéo tay áo anh. 

"Rengoku-san này là một trụ cột? Cậu có biết anh ta trông như thế nào không?" 

Cậu bé tóc vàng hỏi.  Tanjirou hào hứng gật đầu, "vâng, anh ấy là một chàng trai với mái tóc ánh chớp. Và tớ nhớ mùi của anh ấy. Anh ấy rất là ..." cậu đáp lại với một nụ cười. 

"NGON!" 

"NGON!" 

"NGON!" 

"NGON!" 

Tanjirou trố mắt nhìn giọng nói lớn trước khi chạy đến nơi phát ra tiếng 'ngon' và phát ra một tiếng động kinh ngạc khi thấy đó là Viêm Trụ đang ăn.  Zenitsu đuổi theo Kamado và nhìn chằm chằm vào Viêm Trụ một cách ghê tởm. Cậu không bao giờ mong đợi một người có quyền cao như vậy lại thiếu cư xử. 

"Tên đó là Viêm Trụ?" 

"NGON!" 

"Yup..."

"Hắn không phải chỉ là một kẻ tham ăn sao?" 

"À ừm..."

Tanjirou bật ra một tiếng cười nhỏ lo lắng trước khi cậu đến gần Viêm Trụ, một nụ cười lo lắng trên khuôn mặt. 

"Ngon!" 

"Uhh ... xin lỗi ..."

"NGON!" 

"Re ... Rengoku-san ..." cậu lắp bắp khi vẫy tay để thu hút sự chú ý của anh. Rengoku ngừng ăn và quay đầu lại nhìn Tanjirou với một nụ cười rộng. 

"NGON!" 

"À... tôi... hiểu rất rõ rồi..."
===============
T/b mỉm cười sau chiếc mặt nạ của mình trước khi cô chào Viêm Trụ. Cô có phần vui mừng khi gặp lại anh sau nhiều tuần không gặp. 

"Ah! T/b! Rất vui được gặp lại!" 

"Tôi ... cũng như vậy ... với anh Rengoku-san ..."

Tanjirou và Zenitsu nhìn chằm chằm vào hai người khi họ trò chuyện với nhau, hơi sốc khi thấy cô gái tóc (màu tóc) nói chuyện với  với một người có giọng nói vui vẻ. Rengoku sau đó quay đầu lại và cười.

AEIPATHY (KNY X READER) [Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ