4

965 104 4
                                    

Hermione chạy ra xem xét tình hình của cậu bạn, Ron thì chịu đau nhưng không thể thốt lên thành lời. Cậu ợ lên một cái thật to rồi một con ốc sên từ trong miệng chui ra, rơi xuống cỏ.

Cả bọn Slytherin được phen ôm bụng cười nghiêng ngả, đám Gryffindor đứa thì ở lại trừng mắt lớn tiếng quát bọn Slytherin, đứa thì toan đỡ Ron dậy.

Ron lại tiếp tục phun ra những con ốc sên to bự chảng. Xem ra chẳng có ai muốn đến gần cậu bạn đáng thương ngoài chúa cứu thế cùng anh em nhà Weasley.

- Tụi mình đem bạn ấy đến nhà bác Hagrid đi, nhà bác ấy gần đây nhất - Harry vừa cõng Ron vừa nói với Hermione

Hermione dũng cảm gật đầu, giúp Harry gầy gò đỡ lấy một cánh tay của Ron.

Thằng nhóc Colin đã từ trên khán đài chạy xuống, bây giờ chạy loăng quăng bên cạnh Harry và Hermione khi hai đứa dìu Ron ra khỏi sân banh.

- Chu choa, anh Ron bị sao dậy ạ? Sao ảnh toàn nôn ra sên không dậy.

Colin tay cầm cái máy ảnh, nhanh nhảu nói, cậu chàng trông có vẻ hứng thú với dáng vẻ hiện tại của Ron lắm.

Ron lại bụm miệng nôn ra một con, Colin lớn tiếng nói.

- Úi! Anh Harry ơi, anh giữ cho ảnh yên được không? Em sẽ chụp một tấm làm kỉ niệm.

- Đi ra chỗ khác chơi, Colin! - Harry tức giận quát.

Malfoy lấy bàn tay lau đi nước mắt vì cười quá nhiều, Jennifer thì đang định trốn về kí túc xá. Malfoy như thấu ý định của cô, một tay giữ lấy áo chùng, một tay cầm chổi bay.

- Jennifer, nếu như em đã đến đây rồi thì xem bọn anh tập Quidditch đi.

- À, thật ra em cũng muốn lắm á. Nhưng em còn có đống bài tập và có chuyện cần nói với chị Pansy nữa nên để lần sau được nhé.

Từ kiếp trước đến kiếp này cô đều chẳng có tý gì hứng thú với tất cả các môn thể thao, giờ này mà ngồi đây xem Malfoy thì cô sẽ ngủ gật mất.

- Được thôi, vậy thì hẹn em lần sau. - Malfoy bỏ tay ra khỏi cái áo chùng của cô, vẫy tay chào tạm biệt rồi theo gót Flint vào sân.

------
Jennifer hiện tại đang khó hiểu hơn là tức giận, thử nghĩ xem tại sao Andrew lại lừa cô đến đây chứ? Anh ta chả có lý do gì phải làm điều đó cả.

Cô bước vào kí túc xá, thấy Pansy đang ngồi tại sofa đọc tạp chí thời trang liền tới hỏi.

- Pansy, hôm nay Slytherin có tầm thủ mới và đó chính là Draco Malfoy, họ cũng có một buổi tập ở sân Quidditch nữa, sao chị không đi xem?

Pansy rời mắt khỏi tạp chí, liếc nhìn Jennifer.

- Tại sao chị phải đi xem?

- Thì anh Malfoy chính là tầm thủ mới của đội, lí do ấy vẫn chưa đủ hả?

Jennifer khoanh tay vặn hỏi lại, Pansy chẹp miệng, lười nhấc mắt lên nhìn cô em gái bé nhỏ.

- Thôi đi Jennifer, chị đã không còn hứng thú gì với Draco rồi, đối tượng mới bây giờ của chị là Nott cơ. Draco đã quá lạnh nhạt với chị rồi.

Jennifer làm ra vẻ bất ngờ lắm, ấn tượng sót lại duy nhất về Nott là cậu chàng trông rất lãng tử với cặp mắt màu đen láy. Nott cũng là một thuần huyết, Pansy để ý đến cũng phải thôi.

- Nhưng mà sao nào? Tại sao em lại hỏi chị chuyện đó?

- Chị biết không, hôm nay anh Draco và bên chúa cứu thế đã có một màn combat cực đỉnh đấy. Anh Draco đã suýt gọi Granger là máu... Nhưng em đã kịp cản lại. Thật may mắn làm sao.

- Tại sao em lại cản lại vậy Jennifer? Con nhỏ máu bùn đó đáng nhẽ ra phải cảm thấy may mắn khi Draco gọi nó. Ewww, kể không gọi tên nó ra thì chị vẫn cảm thấy cực kì kinh tởm. Em hiểu mà đúng không? Cái lũ muggle mọi rợ ấy.

Pansy ra vẻ ghê tởm Hermione rất nhiều và Jennifer rất không hài lòng về điều ấy.

- Chị Pansy, một quý tộc đâu thể thể hiện một thái độ như vậy. Chúng ta cần phải lịch sự kể cả đối với những kẻ mà ta ghét nhất. Đó mới chính là thái độ mà một quý tộc thực thụ cần thể hiện. Nghe này chị Pansy, em biết muggle đã gây ra những gì đối với Phù thủy, nhưng cũng có người này người kia mà phải không? Chúng ta đâu thể đánh đồng hết tất cả mọi thứ như vậy.

Pansy ngớ người, cô không tin rằng em gái bé bỏng lại có những suy nghĩ như vậy. Mất 1 giây để cô suy nghĩ, ngẫm lại thì cô đã quá mất kiểm soát, nhìn lại những việc mà mình đã làm, cô xấu hổ đỏ mặt.

- Ôi merlin, chị sẽ lịch sử hơn. Chị sẽ gọi con nhỏ đó bằng muggle hoặc Gran..ger? Nói tóm lại là chị sẽ không phát ngôn ra từ máu bùn nữa. Mặc dù chị vẫn ghét cay ghét đắng con nhỏ đó.

Nhìn dáng vẻ Pansy hậm hực, Jennifer rất vui vẻ ôm lấy cô chị đã được thông suốt.

- Em rất vui khi thấy chị thỏa hiệp, giờ thì em sẽ đi thư viện. Chị có muốn đi cùng em không?

- Chị đến cái nơi chán ngắt ấy để làm gì? Không đi đâu, em đi đi.

- Bye.

Jennifer cầm mấy quyển sách rời khỏi kí túc xá, có lẽ do chỉ chăm chăm nhùn xuống dưới chân mà lại bất cẩn va phải một người.

[HPDN] Say that you love meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ