7

401 44 3
                                    

Jennifer cước bộ đến sân tập bay, tâm trạng dần lo âu đến độ mà mặt mày xanh xám lại.

Đến sân tập bay cô Hooch còn tri kỉ hỏi thăm Jennifer có ổn không rồi mới bắt đầu môn học, bên Ravenclaw họ cũng chú ý đến, biết bao ánh mắt đặt trên người làm Jennifer cảm thấy càng buồn nôn hơn.

Cô Hooch lại một lần nữa hỏi xem cô có muốn xuống trạm xá không, nhận được cái lắc đầu chắc nịch của Jennifer thì từ bỏ.

Cô Hooch di chuyển đến giữa hai nhà, quát lớn.

- Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN.

Cả đám nhóc hô lớn, lần lượt từng cái chổi cũ kĩ nhảy lên tay của đám trẻ, sau hai ba lần hô thì tất cả chổi đều nằm trên tay của mọi người, riêng của Jennifer vẫn chỉ lăn nhẹ trên mặt cỏ.

Jennifer đỏ mặt tía tai, thẹn quá lại hô một tiếng LÊN nữa, có lẽ sự tức giận đã xua đi phần nào nỗi run sợ trong lòng cô, cây chổi bấy giờ cảm nhận được vậy mới nhảy phắt lên tay Jennifer.

Mọi chuyện ổn thoả, cô Hooch bấy giờ mới chỉ cách cho chúng trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa thế cho lũ học trò. Jennifer bị mắng té tát vì học mãi vẫn không đúng tư thế, mấy đứa đại bàng con thấy vậy cũng cười nhỏ.

- Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai...một.

Đám học trò vút bay lên cao, mấy đứa slytherin thích thú huýt sáo, lượn vài vòng trên không trung, cô Hooch sợ chúng ngã mà phải hét lớn.

- Trò Crow! Mau dừng lại mấy trò nguy hiểm ấy ngay. Tôi đã dặn các trò là chỉ bay chừng một thước thôi cơ mà. Xuống thấp tí nữa mau.

Mấy đứa ấy nghe mắng cũng sợ, hạ thấp chổi xuống còn một thước, nhưng chẳng mất bao lâu mấy thằng oắt ấy lại tìm ra được trò mới, đó chính là vờn quanh con nhóc đang co rúm trên chổi - Jennifer.

Jennifer sợ độ cao cực độ, cả người dính sát lấy cây chổi trông như một con thằn lằn đang bám trên cành cây, cô Hooch lắc đầu ngán ngẩm.

- Bay đi Parkinson! Trò đừng có ôm chặt lấy cây chổi nữa, nó chẳng phải vàng bạc gì đâu!

- Ô hô, xem con nhỏ Parkinson đang làm gì với cây chổi của nó nè.

Cả lũ 4-5 đứa tụ thành một vòng nhỏ dồn Jennifer vào giữa, chúng bay tròn xung quanh cô, cười cợt.

- Đi ra đi Ben.

Jennifer nhíu mày, tuy vậy do sợ hãi nên giọng cô hơi run, thành ra lại như tiếng mèo kêu chẳng có sức thuyết phục nào cả.

- "Đi ra đi Ben" - Thằng Ben kệch cỡm nhại lại Jennifer, rồi cùng cả đám vui vẻ cười lớn.

Jennifer đang loay hoay trên chổi, trong lòng chửi thầm mấy thằng nhãi này, cô thì thẩm "bay đi, bay đi". Và bất ngờ là cây chổi nghe lời, nó đưa Jennifer lên cao, dừng lại tầm 0,2 giây rồi bắt đâu xoay trái phải loạn xì ngậu.

Đám thằng Ben thấy vậy không cười nổi nữa, chúng nó gọi bay cho cô Hooch.

- Cô Hooch! Parkinson nguy rồi.

- Ôi Merlin! Parkinson, trò nhảy xuống đi, mau lên, nhảy xuống trước khi trò bị đá bay khỏi cán chổi. - Cô Hooch hét lớn, tay giang rộng muốn đón lấy Jennifer.

Jennifer thì đang sợ hãi, cô nghe lời cô Hooch nhảy xuống, nhưng có vẻ ngã không chuẩn lắm nên cô Hooch không đỡ được và Jennifer bị ngã gãy tay.

Đám rắn con vây quanh Jennifer, cô Hooch lớn giọng kêu giải tán, bế Jennifer đến bệnh xá. Bà Pomfrey hiện tại không ở đây, chỉ có Ron đang cầm thau đồng liên tục nôn ra những con ốc sên bự chảng.

- Xin chào cô Hooch, ồ Parkinson. Oẹ.

Cô Hooch gật đầu, cùng chờ đợi với Jennifer đến khi bà Pomfrey đến. Bà Pomfrey đưa cho Jennifer một lọ thuốc đục màu cùng mùi hương quái dị.

- Uống nó đi trò Parkinson, xương cánh tay của trò sẽ mọc lại liền đấy. Sau khi uống thì cần nghỉ ngơi khoảng nửa ngày. Trò cứ nằm yên tại đây nhé.

- Dạ. - Jennifer nhắm mắt bịt mũi uống hết lọ thuốc. Vị thuốc gần như khiến cô nôn ra. Ruột gan cồn cào làm Jennifer khó chịu, nhưng đau nhức tại cánh tay cũng giảm bớt. Đúng là thuốc đắng dã tật.

Ron ở giường bên cạnh vươn tay kéo ra tấm rèm chắn, có lẽ do sợ Jennifer trêu cậu.

Jennifer cười khan, ngồi nghỉ một lúc thì cả Malfoy, Pancy, Zabani, Nott đều đến.

- Trời ạ Jennifer, em thật sự ngã gãy tay hả? - Zabani mím môi nén cười, Nott bên cạnh cũng thế.

- Mẹ mày Zabani, im ngay trước khi tao đấm vào mồm mày. Jennifer của chị, chị nghĩ em cần tìm người kèm cặp môn bay đi, chứ thế này rất có thể em sẽ bị trượt đó. - Lườm nguýt Zabini, Pansy lại có vẻ âu yếm nhìn Jennifer.

Được mọi người vây quanh, Jennifer hơi ngại nên nở một nụ cười miễn cưỡng. Cái tay của cô được bó bột nên trông rất buồn cười.

- Môn bay á? Em có thể nhờ Draco dạy. Một tầm thủ tiềm năng đấy.

Sau khi được Nott giới thiệu, Draco với vẻ mặt khá tự hào. Hắn tự tin với khả năng của bản thân có thể chỉ dạy được Jennifer.

Riêng Jennifer thì hơi ngại, cô lại lần nữa cười khan, uyển chuyển từ chối.

- À không, không cần đâu. Em đã tìm được người kèm rồi.

Vẻ mặt Draco ngay lập tức không vui, hắn hơi nhíu mi. Không biết ai là người kèm cặp Jennifer? Thằng ranh nào?.

Pansy định hỏi xem là ai, nhưng theo tính cách của cô em gái thì Jennifer nhất định sẽ không nói, lời đến bên môi liền nuốt lại. Pansy tay cầm bút lông, đột nhiên đi đến cái tay đang bó bột của Jennifer, viết một câu "Chúc Jennifer của chị mau khoẻ".

Sau đó bà Pomfrey quay lại, đuổi hết những người đến thăm khám để cho Jennifer nghỉ ngơi. Nhìn dòng chữ xinh đẹp, trong lòng Jennifer ấm áp. Thật ra xuyên không vào trong Harry Potter thật sự cũng không tệ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HPDN] Say that you love meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ