Chương 46: Dọn nhà
Thời gian nửa tiếng rất ngắn ngủi, khi Quý Trạch nhìn Quý Ngôn biến mất cũng không nói gì, cũng không hỏi gì, trực tiếp rời khỏi phòng bệnh.
Quý Ngôn hơi ngừng lại, vẫn yên lặng đi theo sau Quý Trạch. Rời khỏi bệnh viện, Quý Ngôn nhìn bóng Quý Trạch được ánh trăng in trên mặt đất lúc dài lúc ngắn, nhưng trước sau lại mang một mảng cô tịch.
Sáng sớm mùa đông, ngày chuyển lạnh, ngay hơi thở Quý Trạch cũng bốc lên một mảng sương trắng.
Quý Ngôn đi nhanh hai bước, cùng Quý Trạch sóng vai đi bên cạnh. Quý Trạch đi từng bước dưới ánh đèn, ánh mắt trống rỗng lại vừa mê man nhìn về phương xa, không biết lòng hắn tột cùng đang suy nghĩ cái gì, cũng không nhìn ra bây giờ hắn rốt cuộc là bị tổn thương hay là đang vui vẻ.
Đêm khuya trên đường phố, đèn đường thoạt nhìn đều trở nên thanh lãnh, hai bên đường chỉ có một mình Quý Trạch đi trên đường vắng vẻ, thỉnh thoảng cũng có một vài chiếc xe đi qua, đèn xe sáng loáng soi qua bóng dáng cô đơn của Quý Trạch.
"Quý Trạch, em muốn đi đâu?" Quý Ngôn nhìn Quý Trạch, nhẹ nhàng hỏi.
Quý Ngôn biết Quý Trạch không nghe thấy, thế nhưng cậu dường như muốn đánh vỡ không gian yên tĩnh lạnh băng này.
Quý Trạch không nghe thấy đương nhiên sẽ không trả lời, giọng nói của Quý Ngôn liền tiêu tán, chỉ yên tĩnh bước đi từng bước theo Quý Trạch.
Thành phố Z lớn hơn với thành phố X, ở thành phố X chỉ cần 15 phút lái xe là đến nơi, nhưng ở thành phố Z có lúc lái xe hai giờ mới đến được nơi mình muốn.
Cũng không biết Quý Trạch muốn đi đâu, cứ từng bước chậm rãi tiến tới, dường như đã đi rất lâu, Quý Ngôn nhìn thấy đêm đen đã bắt đầu xuất hiện một mảng sáng mông lung, trời bắt đầu tờ mờ sáng, nhưng Quý Trạch vẫn còn đi tiếp.
Từ sắc trời mờ sáng đến lúc trời trong rất nhanh, còn Quý Trạch cứ đi thẳng như vậy cho đến trời sáng.
Thời điểm Quý Ngôn nhìn thấy kiến trúc màu màu vàng kia, bước chân Quý Ngôn ngừng lại—— nơi này là đền chùa.
Quý Ngôn không tin phật, ấn tượng đền chùa chỉ giới hạn ở mấy lần trước kia đi cùng mẹ, cậu nhớ tới mỗi lần mẹ sẽ ở Đại Hùng Bảo điện vái phật cầu nguyện, rồi đi thắp hương, tới tới lui lui ước nguyện cũng chỉ là hi vọng thân thể Quý Ngôn khỏe mạnh, bình an mà thôi.
Quý Trạch... Quý Ngôn không biết hắn có tin phật hay không nhưng hằng năm Quý Trạch đều có thói quen đến Tết sẽ tới chùa cầu nguyện, Quý Ngôn biết cũng không cùng Quý Trạch đến, ngược lại không ngờ sau khi cậu chết lại đi cùng Quý Trạch một chuyến.
Tết còn chưa tới, trong đền người đến dâng hương không nhiều.
Quý Ngôn đứng ở cửa đền, nghĩ bản thân là du hồn khi vào cửa có bị hồn phi phách tán hay không. Nhưng khi Quý Ngôn theo Quý Trạch bước vào cửa đền, Quý Ngôn cảm giác bản thân lo quá xa rồi, cũng không có bất kì cảm giác lạ nào.
Quý Trạch, đến cầu nguyện sao?
Quý Trạch bình tĩnh nhìn một vị tượng phật trước mặt, tầm mắt buông xuống, sau đó chậm rãi quỳ gối xuống bồ đoàn, hai tay chắp lại trước ngực giơ cao lên đỉnh đầu, biểu tình thành kính, rồi chậm rãi thả xuống đến ngực, trong miệng thì thào nói gì đó. Sau đó mở hai tay, lòng bàn tay hướng lên trên, cả người quỳ trên bồ đoàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đammỹ| Tôi Đã Chết Rồi - Mộng Thường Uyển (Hoàn)
RomanceTên gốc: 我已经死了 Tác Giả: Mộng Thường Uyển Thể Loại: U linh thụ VS mất trí nhớ công, ngược công, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành Đề cử bên nhà KTĐM: ★★★★★★ Vai Chính: Quý Ngôn & Tần Vị Edit: Diễm Thiếu (D3) Beta: Ka Nguồn RAW...