Chương 41: Lỡ hẹn
"Ba ba!"
Tóc đứa trẻ có hơi xốc xếch, giọng lanh lảng vang lên, mắt đỏ hoe, vừa mới mở cửa phòng liền vọt tới bên giường bệnh, liều mạng vùi đầu vào trong ngực Tần Vị, hai tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy áo bệnh nhân của Tần Vị.
"Bụng Nhỏ, đừng đè lên ba con, trên người ba còn có vết thương đó!" Trong tay Tần mẹ cầm cặp lồng, bên trong là cháo đã được làm từ nhà. Khi Tần Vị tỉnh dậy, Tần mẹ liền theo lời con trai mang cháo đến, chuyện Tần Vị nằm viện đứa nhỏ cũng biết, mấy ngày nay luôn khóc nháo đòi gặp ba hắn.
"Ba, ba có đau không?" Bụng Nhỏ kiềm nén nói, cận thận chạm lên người Tần Vị, nước mắt lại rơi xuống, nước mắt tròn vo lăn trên gương mặt trông rất đáng thương, giọng nhu nhu có chút run rẩy.
Vẻ mặt Tần Vị cứng ngắc, sau đó chậm rãi khô khốc mở miệng, "Không có chuyện gì!"
Tần mẹ sững sờ nhìn mặt Tần Vị, bà luôn cảm thấy Tần Vị phản ứng hơi kỳ lạ, nếu như bình thường thì Tần Vị đã ôm con trai vào lòng, hảo hảo an ủi Bụng Nhỏ.
"Ba lừa con, ba đã nằm viện mấy ngày nay rồi!" Tần Ngôn hô lên, âm thanh thanh thúy mang theo ấm ức và sợ sệt, trẻ nhỏ đều sợ bệnh viện, đến cả ba ba cường đại nhất của hắn nằm viện nhiều ngày như vậy, bảo sao hắn không sợ được, "Hơn nữa, ba ba, ba chắc cũng lén khóc, mắt ba đều đỏ lên rồi..."
Tay Tần Vị cứng lại, ngay cả Tần mẹ cũng hơi sửng sốt, nhìn Tần Vị nằm trên giường bệnh sắc mặt không chỉ tiều tụy, mà viền mắt cũng đỏ, nhìn qua cũng không khác gì khóc.
"Có phải ba đau không? Bụng Nhỏ giúp người xoa xoa!" Giọng Tần Ngôn run run, duỗi duỗi tay sờ chân bó cao thạch của Tần Vị, sau đó mắt ngập nước nhìn Tần Vị.
Tần Vị nhìn đứa trẻ trước mắt, cứ hoảng hốt sững sờ ở đó.
Ký ức hỗn loạn lặp lại trong đầu, đáy lòng có thứ gì đó trong bóng tối lan tràn tùy ý như vỡ vụn ra.
"Ba?" Tần Vị hình như phát hiện biểu tình của ba không đúng lắm, khẽ cau mày tiến gần Tần Vị.
Đây là con trai hắn...
Tần Vị nhìn đứa nhỏ trước mặt, tình cảm phức tạp bi thống nhất thời tràn vào trong ngực, ngực đè nén không thở nổi.
Tần Vị thở mạnh một hơi, tay đặt lên trán như đang cật lực chịu đựng thứ gì đó.
"Tần Vị, con sao vậy? Đau đầu sao?" Tần mẹ lập tức lo lắng, vội vã đến bên người Tần Vị hỏi.
"Mẹ, người mang Bụng Nhỏ ra ngoài một chút..." Sắc mặt Tần Vị có chút u ám, tay đè huyệt thái dương, chau mày tựa như đau đầu.
Tần mẹ sững sờ, nhìn sắc mặt Tần Vị không bình thường, có chút do dự nhưng vẫn nghe theo lời Tần Vị, nhẹ giọng dụ dỗ Bụng Nhỏ ôm ra ngoài. Sau một lát, Tần mẹ đi vào, lo âu ngồi trên ghế dựa bên giường nhìn Tần Vị.
"Tần Vị, con đừng im lặng, mẹ rất lo lắng!" Sau khi đem Bụng Nhỏ ra ngoài để cô giáo Ly chăm sóc, Tần mẹ lập tức trở về phòng bệnh, lại thấy sắc mặt Tần Vị âm trầm, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đammỹ| Tôi Đã Chết Rồi - Mộng Thường Uyển (Hoàn)
RomansaTên gốc: 我已经死了 Tác Giả: Mộng Thường Uyển Thể Loại: U linh thụ VS mất trí nhớ công, ngược công, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành Đề cử bên nhà KTĐM: ★★★★★★ Vai Chính: Quý Ngôn & Tần Vị Edit: Diễm Thiếu (D3) Beta: Ka Nguồn RAW...