11~15

22 1 0
                                    

Chương 11 Bóng rổ

Như một loại hiểu ngầm, cứ sau 2h30 sáng, cả hai sẽ gặp nhau nhưng một người một quỷ đều không nhắc lại chuyện đêm hôm đó. Quý Ngôn không biết là do Tần Vị say rượu quên mất hay là nhớ nhưng lại cố ý không đề cập tới, nhưng bất kể là nguyên do gì thì cũng khiến Quý Ngôn an tâm rồi lại mâu thuẫn mà cảm thấy đắng chát.

Nửa đêm, nửa giờ kia rất ngắn, có lúc một người một quỷ ngồi trên ghế sa lon xem ti vi nói chuyện phiếm vài câu liền qua. Tần Vị còn ngẫu nhiên hỏi Quý Ngôn có muốn hắn giáo huấn đứa con trai cướp bạn gái cậu hay không, Quý Ngôn buồn cười lắc đầu biểu hiện không cần, cậu cũng chỉ tùy tiện viện ra một lý do.

Tần Vị dường như thấy được cuộc sống như vậy có gì đó bất thường, Quý Ngôn cũng cảm thấy được bất thường, nhưng cả hai đều không đành lòng nói ra khỏi miệng.

Mỗi ngày u linh xa lạ giả bộ cùng Tần Vị gặp nhau nửa giờ, Quý Ngôn mơ hồ cảm thấy bất an nhưng lại không muốn phá hủy.

Cuộc sống bình thản như vậy, Quý Ngôn đã quen mỗi ngày ở nhà chờ trời sáng, điều này so với cuộc sống nhạt nhẽo trong quá khứ của cậu vẫn có hi vọng nhiều hơn.

Mấy ngày nay sau, Tần Vị đề ra hoạt động năm cho công ty là một trận bóng rổ hữu nghị, mà hắn thân là tổng giám đốc cũng phải tham dự. Tần Vị hỏi Quý Ngôn sáng sớm có thể ra ngoài được không, Quý Ngôn không biết nên trả lời như thế nào, Tần Vị còn tưởng bản thân cưỡng cầu Quý Ngôn cũng không nói gì thêm.

Tần Vị không mở miệng nói Quý Ngôn đến xem trận thi đấu của hắn nhưng Quý Ngôn vẫn đi theo.

Đây là lần đầu Quý Ngôn sáng sớm rời khỏi nhà Tần gia, bị mặt trời chiếu thẳng khiến Quý Ngôn cảm thấy thân thể u linh của mình càng thêm trong suốt, có ảo giác sợ hãi như sắp biến thành tro bụi.

Bất kể là ở cấp ba hay đại học, Tần Vị đều là chủ lực của đội bóng rổ trường, không giống như Quý Ngôn suốt ngày ngồi trong phòng vẽ tranh, Tần Vị trời sinh là người tích cực, luôn đẫm mồ hôi dưới ánh nắng mặt trời.

Quý Ngôn chưa bao giờ nói với Tần Vị rằng cậu thích xem Tần Vị chơi bóng rổ, người con trai này mặc đồng phục bóng rổ lộ ra cơ bắp kiên cố và vóc dáng cao lớn, mỗi lần chuyển động, mỗi lần úp rổ đều tràn đầy khí lực và trương cường. Cậu thích Tần Vị đẫm mồ hôi dưới ánh mặt trời, thích nhìn hắn mỗi lần ghi điểm đều đắc ý nhìn mình cười, thích hắn sau thắng lợi một thân mồ hôi nóng còn đem mình ôm lấy muốn cùng hắn chia sẻ niềm vui.

Sau bảy năm trôi qua, Quý Ngôn vẫn còn thích.

Khi nhìn thấy Tần Vị mặc đồng phục bóng rổ đứng bên trong sân bóng rổ, thậm chí Quý Ngôn còn sinh ra ảo giác. Giống như bóng dáng Tần Vị ngày ấy và Tần Vị bây giờ chồng chất lên nhau, ngay cả đường biên thời gian đều đan chéo không rõ, khiến Quý Ngôn lầm tưởng đang trở về quá khứ.

Cho dù bảy năm trôi qua, Tần Vị vẫn ở trên sân bóng rổ như trước, lộ ra vẻ tùy ý giữ bóng, động tác nhanh chóng gọn lẹ, dáng người mạnh mẽ nhanh nhẹn, chuyền bóng băng băng, tựa như mỗi bước đều đạp lên nhịp điệu toàn trường.

|Đammỹ| Tôi Đã Chết Rồi - Mộng Thường Uyển (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ