Hoàng Đạo quốc
...
"Dương Tiệp dư đoan trang hiền thục, ưu nhã hoà ái, phong làm phi, lấy hiệu là An, ban cho Tiêu Linh cung ở. Khâm thử"
Giọng thái giám the thé lại kéo dài thêm âm cuối làm người ta phải nhíu mày khó chịu, nhưng điều đó không thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của nữ nhân kia.
"Tạ ơn Hoàng thượng"
Nàng ngẩng đầu lên, đó là một khuôn mặt mi thanh mục tú, nàng đẹp, nhưng không phải cái đẹp của một bậc quốc sắc thiên hương khiến người gặp người mê mẩn mà là cái đẹp thanh nhã khiến người ta tự nhiên chỉ muốn thân cận. Nàng vận lam y, không rực rỡ nhưng lại càng tôn lên khí chất ôn nhuận như ngọc sẵn có.
"Nô tài cáo lui"
Thái giám rời đi, Liêu Nguyệt Dương được nô tỳ Ngân Lan đỡ dậy, nàng nhoẻn miệng cười, mâu quang lấp lánh.
"Có phải Hoàng thượng ngày càng thích ta rồi không?"
Liêu Nguyệt Dương hỏi Ngân Lan, nhưng có vẻ tự hỏi mình là phần nhiều, nàng nâng đôi mắt nhìn về một điểm xa xăm, lại như chỉ mượn cớ để nhớ về một người nào đó.
"Nương nương vẫn luôn được Hoàng thượng yêu thích mà. Từ khi Hoàng thượng đăng cơ đến nay đã được hai năm, nhưng lục cung của Hoàng thượng vẫn luôn một vẻ hiu hắt, nhưng người lại là người đầu tiên được ngồi lên phi vị. Chẳng kể đến chuyện này, trước kia khi người vẫn còn là Tiệp dư thì Hoàng thượng lui tới thăm người còn thường xuyên hơn so với Đoan Tiệp dư và Vân Tiệp dư."
Ý cười trong mắt Liêu Nguyệt Dương càng đậm hơn, nàng không đáp, nhưng mâu quang đã đủ cho thấy rằng tâm trạng nàng rất tốt.
"Ta phải viết thư báo tin mừng này cho tỷ tỷ, tỷ ấy nhất định cũng sẽ rất vui."
Liêu Nguyệt Dương không cần đợi Ngân Lan dìu mình mà bước vội về phía phòng.
Nàng có một tỷ tỷ, tên là Liêu An Song, cả hai cách nhau một tuổi, đều có cùng thân sinh. Tướng mạo khi lớn lên của hai người vì thế giống nhau đến bảy phần, tuy nhiên tính cách lại có điểm khác biệt. Liêu An Song ấm áp thiện lương, rất biết cách quan tâm người khác, còn Liêu Nguyệt Dương cũng là một vẻ ôn nhu, nhưng ôn nhu của nàng lại có phần hời hợt so với sự ôn nhu tinh tế của tỷ tỷ nàng.
Phụ thân của hai người hiện là Hình bộ thượng thư, còn mẫu thân đã sớm qua đời từ khi Liêu Nguyệt Dương chỉ mới năm tuổi, nhưng năm xưa cũng chỉ là nhị phu nhân chứ không phải chính thất. Mẫu thân qua đời, phụ thân lạnh nhạt, lại thêm mẫu tộc của hai tỷ muội nàng trong triều không được trọng dụng nên địa vị của Liêu Nguyệt Dương và Liêu An Song trong Liêu phủ chắc không cần phải nói. Dưới nàng còn có một muội muội và một đệ đệ, cả hai đều là con của đại phu nhân, từ nhỏ đã lớn lên trong gấm vóc lụa là, làm Liêu Nguyệt Dương không sao thôi ghen tị. Chẳng như hai tỷ muội nàng, mang danh là đại tiểu thư và nhị tiểu thư Liêu gia nhưng luôn bị người lớn trong nhà hắt hủi, đến cả hạ nhân cũng chẳng xem lời nói của các nàng ra gì.
Từ nhỏ Liêu Nguyệt Dương và Liêu An Song đã đặc biệt thân cận, hai người dựa vào nhau mà sống, cũng không giấu nhau bất cứ điều gì. Tỷ tỷ cũng là người đầu tiên biết chuyện nàng thầm thương Đương kim Thánh thượng, Tùy Hiển Yết. Liêu An Song luôn là người lắng nghe, đồng thời cũng sẽ chỉ ra một vài phương pháp để phần nào cải thiện mối quan hệ giữa nàng và Tùy Hiển Yết.
Sau đó Liêu An Song mười bảy tuổi gả cho tam vương gia, còn Liêu Nguyệt Dương mười sáu tuổi dưới sự ủng hộ của tỷ tỷ liền nhập cung. Cả hai từ đó hiếm có cơ hội gặp mặt nhưng vẫn thường xuyên viết thư cho nhau.
...
"Thật là, lại thua muội rồi."
Sau một hồi đắn đo không biết nên đặt quân cờ vào vị trí nào, Tùy Mạn Ngưu đành não nề thở dài, đớn đau đặt nó vào chiếc bát gỗ bên cạnh bàn cờ, nơi chỉ vừa vơi đi phân nửa các quân cờ màu đen khác. Y là một nam tử tuấn dật, sở hữu ngũ quan hài hòa, tinh tế. Đôi con ngươi nhu hòa, nhưng toàn thân Tùy Mạn Ngưu lại tản ra khí chất khiến người khác phải dè chừng. Không phải kiểu khiến người khác không rét mà run như hoàng đệ của y, Hoàng thượng Tùy Hiển Yết, cũng không phải kiểu áp bức khiến người khác phải qui phục như bằng hữu của y, Lạc Nguyên Bình, mà đó là kiểu ôn nhu nho nhã nhưng tuyệt khiến người khác không dám có ý khinh thường.
"Kỳ nghệ của huynh cũng rất tuyệt mà."
Liêu An Song mỉm cười, nàng có dung mạo như hoa như ngọc, đặc biệt là mâu quang như thu thuỷ, trong sáng nhưng lại gợi lên một cái buồn man mác. Làn gió của tiết trời tháng tám se se lạnh lướt nhẹ qua những lọn tóc của nàng, đan nó lại một cách không chủ đích nhưng nhìn tổng thể lại hài hoà đến lạ. Gió còn cuốn theo những cánh hoa trong vườn, và để chúng đáp trên bạch y của Liêu An Song, đây màu sắc ưa thích của nàng, cũng là màu sắc phù hợp nhất với khí chất của nàng, thanh cao thoát tục.
Tùy Mạn Ngưu từ tốn cảm nhận thời khắc bình yên quý giá. Từ sau khi Liêu An Song gả vào phủ của y, nàng đã làm nơi đây có sức sống hơn nhiều. Hôn ước của hai người dù là do thiên đế sắp xếp, nhưng trùng hợp thay đây lại là cơ hội đề cả hai tìm được tri kỉ của đời mình. Cả Tùy Mạn Ngưu lẫn Liêu An Song hai năm qua chung sống cùng nhau dưới một mái nhà cực kỳ hoà thuận, có lẽ bởi hai người dễ dàng tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Tam vương gia và tam vương phi, nghe thân phận thì cao quý, nhưng cả hai đã phải trải qua tuổi thơ không dễ dàng, phải sống trong sự ghẻ lạnh của người khác.
Mẫu phi của Tùy Mạn Ngưu chỉ là nữ nhi của một quan tri huyện nhỏ, nhưng người lại là ái nhân của tiên đế. Tiên đế yêu người, sủng ái người và người cũng dành cho ngài tình cảm tương tự. Tưởng chừng đây sẽ là một chuyện tình đẹp, nhưng suy cho cùng tiên đế vẫn là quân chủ một nước, có rất nhiều chuyện trong mắt ngài còn quan trong hơn tư tình. Ngài quá bận rộn với hàng đống buổi thượng triều, hàng đống tấu chương đến mức chẳng còn dành nhiều thời gian cho mẫu phi của y. Sau đó khi Tùy Mạn Ngưu bảy tuổi, mẫu phi của y qua đời, người duy nhất quan tâm y thực lòng giữa chốn hoàng cung lạnh lẽo đã qua đời. May mắn thay, tiên đế vẫn đối xử rất tốt với Tùy Mạn Ngưu, những gì một hoàng tử nên có thì y không thiếu thứ gì, bất quá, ngài lại chẳng thể lấy được thiện cảm của người khác dành cho y, y vẫn luôn là cái gai trong mắt các phi tần, hay thậm chí là cả Hoàng hậu.
"Nhưng vẫn là thua muội rồi, quả nhiên danh hiệu đệ nhất kỳ nữ kinh thành của muội không phải hữu danh vô thực."
Tùy Mạn Ngưu tự kéo mình ra khỏi những ký ức không vui, y chống cằm, cười cười. Liêu An Song không đáp, nhưng lúc này ý cười bên môi nàng lại càng đậm hơn. Tùy Mạn Ngưu là một người rộng lượng tinh tế, rất biết cách quan tâm và chăm sóc người khác, y rất tôn trọng nàng, y để nàng làm những điều nàng thích. Liêu An Song rất biết ơn về điều đó, nàng có thể tự do xuất môn, có thể mở một kỳ quán cho riêng mình, một nơi để mọi người tụ họp lại chơi cờ với nhau, và cũng là nơi bán các loại kỳ cụ. Liêu An Song được sống như những gì nàng muốn, điều mà trước đây đại tiểu thư của Liêu gia không được phép, nhưng tam vương phi của hiện tại lại có thể.
Gặp gỡ Tùy Mạn Ngưu, là một trong những điều may mắn nhất mà Liêu An Song nhận được.