Sau khi Phong Tín rời đi, Mộ Tình lập tức leo lên giường chùm chăn phủ hết cơ thể, đem giấu mình vào trong góc xa nhất, đầu óc không ngừng hoang mang sau những chuyện xảy ra.
Ôi trời đất mẹ ơi, Phong Tín hắn ta vừa mới thổ lộ với y đấy lại còn theo kiểu thổ lộ mà muốn ăn đứm nữa >:(( Mộ Tình phải làm sao đây!? Y chỉ có ba ngày để suy nghĩ và hết ba ngày hắn sẽ lại tới đây đòi câu trả lời.
Mộ Tình cảm thấy hoang mang cực độ và lo sợ về câu trả lời của mình. Y sẽ phải nói sao đây?
" Ta không thích ngươi, thật xin lỗi"
Mẹ nó Phong Tín chắc sẽ quỵt công đức sửa điện Huyền Chân của y mất
" Ta thật lòng thích người, yêu người, muốn ngươi, chỉ cần là ngươi ta sẽ hết lòng"
Ôi thôi, quá sến súa đi? Hơn nữa là sau khi nói câu đó xong Mộ Tình xác định phải ở trong điện Huyền Chân cả tuần trăng mất với cả da mặt y không đủ dày để nói mấy lời như vậy!!!
Đang hết sức đau đầu thì từ ngoài cửa, Mộ Tình nghe thấy tiếng của tiểu thần quan đang bẩm báo
" Huyền Chân tướng quân, điện Linh Văn cho mời ngài tới đó nhận nhiệm vụ"
"Ta biết rồi, ngươi lui đi"
" Vâng"
Sau khi tiểu thần quan lui ra, Mộ Tình từ trong chăn ngồi dậy cả khuôn mặt đỏ bừng vì nóng và mồ hôi, cố gắng chỉnh trang lại y phục, với tay lấy Trảm Mã đao bảo bối của y rồi nhanh chóng lên đường đi tới điện Linh Văn.
Bên ngoài tất cả thần quan đều trở lại bình thường, không còn ai tụ tập lại xì xầm mỗi khi y đi ngang qua nữa. Quả nhiên tên Phong Tín đó đã nghe lời y nói mà đi hủy bỏ tin đồn. Coi như hắn cũng có tâm đi, Mộ Tình khẽ mỉm cười.
Không lâu sau, Mộ Tình đã đến trước Linh Văn điện, y từ tốn đi vào bên trong nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này của y là tiêu diệt con quỷ cấp Lệ ở khu rừng phía Tây gần một thôn nhỏ. Nó đã bắt rất nhiều đàn bà lẫn trẻ em ở khu vực này và đã vô tình bắt trúng thiên kim đại tiểu thư của một nhà quyền quý nọ khiến cha nàng tức chủ nhân căn nhà đó vô cùng tức giận, lệnh cho người tới các miếu Huyền Chân lớn nhỏ khắp nơi cầu nguyện với ý muốn mong thần linh có thể nghe thấy gã mà hạ phàm giúp gã tìm con gái. Mà khu vực đó lại nằm trong vùng cai quản của Mộ Tình nên y phải đi.
Nói chuyện với Linh Văn một hồi, Mộ Tình liền rời đi thì thấy cái tên đã tung tin đồn về y và Phong thì trừng mắt một phen dọa tên đó sợ bay màu rồi mới đắc ý hạ phàm làm nhiệm vụ.
•^• •^• •^• •^• •^• •^• •^• •^• •^• •^•
Mộ Tình hiện đang đứng trong khu rừng nơi có con quỷ cấp Lệ nọ, y đảo mắt nhìn quanh nhằm quan sát mấy thứ lạ thường. Cây cối trong đây nếu không chết khô thì cũng không còn lá, bầu không khí u ấm lạnh lẽo đến lạ thường thậm chí lâu lâu còn có tiếng sói ru từ xa xa vọng lại. Mộ Tình nheo mắt, tay đặt lên chui đao từ từ tiến sau vào rừng.
Rừng này có một đường mòn nhỏ đủ cho một người đi, hai bên thì đầy những cây chết khô rơ rụi lá hoặc vài bụi gai còn dính máu khô đỏ đỏ đen đen trông vô cùng khó coi. Con đường này dài miên man không thấy đích đến, chỉ thấy phía trước trải dài vô hạn dẫn vào sâu trong nơi đen ngòm. Mộ Tình khẽ mắng vài tiếng rồi tiếp tục đi, lâu lâu y nghe thấy vài tiếng loạt soạt từ bụi gai kế bên nhưng khi quay lại thì xung quanh im lặng đến mức đáng sợ. Thân là thần quan nên Mộ Tình không cho phép bản thân cảm thấy sợ hãi, chỉ nhăn mặt nheo mi mà tiến về phía trước mong tìm được hang ổ của con quỷ đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
•Phong Tình• Lời Đồn
FanfictionGần đây trên Tiên Kinh xuất hiện một tin đồn khiến Huyền Chân tướng quân ăn uống không yên...