"Anh buông tha cho tôi đi."
Ngón tay cuối cùng được gỡ ra, hắn sững sờ khi tuột mất khỏi tôi, chắc hẳn hắn đã nghĩ với ngần ấy vết thương sẽ khiến tôi không thể ngồi dậy nổi nữa.
Hướng Chính Long, anh tính toán nhiều đến đâu..cũng chỉ đến được đây mà thôi.
Lúc ấy tôi đã có thể cười được rồi, hắn ngây ngốc nhìn theo, quên đi việc phải đi xuống tóm lại tôi quay về nữa.
Một người gần đó đã tận mắt chứng kiến tất cả, tôi ngã vào lùm cỏ nên không xây xát gì nhiều. Người đó chạy tới muốn xem xét tình hình, tôi vội vàng nắm lấy phao cứu sinh, nếu không hắn sẽ chạy xuống đây kịp mất.
"Cứu tôi..."
Hóa ra trong suốt thời gian bị bắt cóc, hắn đều dùng tài khoản mạng xã hội của tôi để đăng ảnh lên. Sau đó đã ép tôi viết một bức thư từ biệt, giả như đang sống rất hạnh phúc, bố mẹ tôi năm lần bảy lượt tìm tới cảnh sát, nhưng họ nói vấn đề này không giải quyết, gia đình hãy về tự lo liệu với nhau.
Mái tóc dài của tôi được cắt xuống, nhìn từng lọn rơi, tôi tự nhiên lại thấy đầu nhẹ bẫng hẳn. Mẹ nói trình độ cắt của mẹ không tốt, mong tôi không chê. Có sao đâu chứ, vì mái tóc này chỉ gợi nhớ lại những lúc bị hắn nắm lấy đánh đập thôi.
Hơn một năm trời sinh hoạt trong bệnh viện, tôi tưởng rằng mình đã quen với nhịp sống của người bình thường, nhưng đêm đến vẫn gặp ác mộng tỉnh dậy tại căn gác mái ấy. Tôi không nói tình trạng tâm lí cho bố mẹ, vẫn giả như mình vẫn bình thường, tôi nghĩ rằng dù có được điều trị, họ cũng đâu trong tình trạng của tôi? Làm sao mà có thể giúp được.
Bác sĩ tâm lí được chỉ định cũng thấy tôi không muốn mở lòng mình, nói khi nào sẵn sàng có thể gặp họ bất cứ lúc nào. Tôi gật đầu, nhưng một "tôi" khác lại lởn vởn trong đầu mà mắng nhiếc
'Hừ, lũ giả nhân giả nghĩa, cậu đừng có ngu ngốc nói ra có chúng tôi trong cậu đấy.' - Một 'Tôi' mạnh mẽ
'Nhỡ đâu chúng ta phải biến mất thì sao?' - Một 'tôi' sợ hãi
'An Phong, đi bảo lãnh cho anh Long đi, tôi muốn cùng ân ái'- Nhân cách này là kinh khủng nhất, tự tạo ra khi tôi bị mất đi kí ức.
Được rồi, trật tự hết đi.
Đi ngang qua gương ở phòng vệ sinh, so với trước đây đã đỡ hơn rất nhiều rồi, hắn thực sự đã hành hạ tôi thành ra bộ dạng nửa ma nửa quỷ, nếu ngày ấy không vì tiếng thôi thúc trong đầu rằng hãy nhảy xuống từ tầng ba...chắc tôi vẫn đang sống trong lo sợ cạnh hắn rồi.
Mấy tuần đầu các phóng viên còn bu kín để chụp ảnh, đến bây giờ đã hoàn toàn được nghỉ ngơi rồi, cái gì cần khai báo với cảnh sát cũng đã xong. Tôi dự định sang năm khỏe hơn sẽ bắt đầu đi học lại, không thể vì một kẻ biến thái như hắn mà hủy hoại cuộc đời được.
Ảnh tôi trên khắp mặt báo đã được làm mờ rồi, mong rằng không ai biết được chuyện này, nhưng vụ bắt cóc đó lại quá rầm rộ, tôi nghĩ...chắc phải tìm nơi khác sống mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Cao H, 18+] Killing Psycho [END]
Historia CortaWarning: Truyện có yếu tố biến thái, bạo lực, r*pe, bắt cóc, kinh dị (1 chút) , lưu ý kĩ trước khi đọc. Truyện được viết theo góc nhìn của thụ, thụ đóng vai tôi. Tác giả: Gấu Bự (Truyện teenfic, phi logic, lưu ý trước khi đọc) Ảnh bìa được tặng bởi...