°01

1K 91 2
                                    



- anh cũng mê thành nữa.

thái nam bảo, anh cười tủm tỉm, nói ra bằng chất giọng nhẹ tênh, như một ly trà quất thêm nha đam, ngọt ngọt dịu dịu. vô cùng thích hợp để nghe vào khi kết thúc giờ học căng như dây đàn của thầy touliver, thế nhưng sức công phá cũng đâu vừa đâu thầy ơi, em ngơ ra, cảm giác như mình vừa rơi từ trên cao thật cao xuống. em đã nghe thấy gì thế ?

- đừng như vậy thầy ơi, người ta đánh giá.

- nói lại ổng đi thành ơiiiiiii.

anh vũ và đình nam cũng không nể nang gì, hai người cứ vừa vỗ vai em vừa cười, chẳng để tâm em đang cố gắng khiến mình trông như không khí.

thành úp mặt xuống bàn, tuy không thể nhìn thấy, nhưng em biết rằng mặt mình đang đỏ lừ.

nói lại ổng sao được đây, em thực sự ngại đấy mấy con người đang hí hửng cười kia.

không dám ngẩng đầu lên này.

nhưng, ừ thì tại sao em lại ngại nhỉ.
.
.
.
.

- nào em tôi, em làm sao thế.

thành long vò tóc em, chỉ đổi lại vài tiếng i a cho có lệ.

- người ta đi rồi thành ơi

anh vũ vỗ vỗ lưng em, nhưng vẫn đang cười không ngừng, đến mức tiến thành phải cảm thấy hoài nghi rằng anh chàng to lớn này lấy hơi như thế nào.

em vẫn không ngẩng đầu lên, tại vì giờ chính em cũng chẳng biết tại làm sao mình lại xấu hổ. rõ ràng em cũng hay bày tỏ tình cảm của mình với thái nam một cách thẳng thắn như thế, thì lúc đó em có nghĩ nhiều đâu. nhưng khi thái nam làm vậy thì em lại thấy bối rối quá.

chắc anh chỉ đùa, như đáp lại cái lần em quàng vai bá cổ nói nam là món quà quý giá mà tiến thành nhận được khi vào trường. chắc hẳn là vậy thôi, không có gì khác đâu.

em cứ tự thôi miên mình như vậy.

tại thái nam ! tại thái nam chẳng nói dối em bao giờ !

gondraw - ngựa quen đường cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ