- trình bày đi em
tiến thành ngồi lên đường viền bằng đá bao bọc khu vườn đất thực hành . đối diện là tuấn huy , vừa bị em chặn lại ngay trước nhà để xe rồi kéo ra sau trường.
- ừ thì...em..
gương mặt đứa đứng trước mắt em lộ ra vẻ lúng túng thấy rõ , làm người đã quen với bản tính khó ở hay quạo quọ của nó là tiến thành phải cảm thán . rằng tình yêu đúng là thứ kì diệu quá , mới ngày nào cái thằng quỷ này còn chân ướt chân ráo vào trường , hung hăng hỏi ông hải đứa nào trùm trường, rồi bị chính trùm trường phạm hoàng hải vớ cán chổi đuổi khắp hành lang .
tuấn huy giúp hoàng long trưởng thành hơn
và hoàng long cũng đã thay đổi tuấn huy rất nhiềutiến thành biết , về một con tê giác bạo dạn , hiếu thắng sẽ luôn cất đi thứ vũ khí gai góc của mình với người nó yêu . chẳng đơn giản là giây phút ôm ấp sau khung cửa kính mà em và thái nam vô tình bắt gặp . nó nhẹ nhàng nhưng sâu đậm hơn cả , như ly trà sữa ngòn ngọt , thoang thoảng mùi oải hương
đẹp lắm ấy , nên hai đứa này , tuy ngố như nhau , lại vẫn luôn yên ả như thế
cả thái nam còn chán , toàn đến tìm em để trốn cái đống cơm chó ngọt ngấy của tụi nó thôi
- em tính cho thằng quỷ đó một bất ngờ, nó ham vui nữa , anh biết mà
tuấn huy vò tóc , thằng bé hung hãn ngày thường đụng chuyện của người yêu cũng biết bối rối
- cần anh chú giúp gì không ?
- thôi
tuấn huy xua tay , muốn tự xử lý chuyện này , để người yêu tận hưởng món quà do chính bản thân chuẩn bị , từ đầu đến cuối đều có tình cảm của mình .
- anh lo chuyện anh đi chứ ?
chợt nhớ ra , thằng nhóc vội vã chỉ tay vào tiến thành , y như giáo viên môn toán lúc phát hiện ra lỗi sai trong bài làm của em
- chuyện gì ?
- thì chuyện của anh với anh nam chứ chuyện gì nữa
đón nhận vẻ mặt ngơ ngác từ ông anh mình , tuấn huy chỉ thầm mặc niệm cho mối tình của thầy nam năm giây.
- anh thích ổng
tiến thành chẳng cần học chuyên văn để biết câu thằng quỷ này vừa nói là câu khẳng định .
thích ?
em có thích thái nam chứ
nguyễn trần thái nam , thông minh này , dịu dàng này , vui vẻ này , dễ tính này
- không anh , ông nam mà dễ tính thì em anh đã không bị rượt gần chết chỉ vì lỡ chở thằng gừng về sau chín giờ tối . ổng nghĩ em không biết chắc , ổng mà đi với anh thì chuẩn bị trước một tiếng , đi trước nửa tiếng , sớm cũng hơn mười rưỡi mới ló mặt về ngõ
...
ừm thì...em không phản bác được
thái nam đúng là luôn như thế , không bao giờ thể hiện sự vội vã của mình ra ngoài , nhẹ nhàng lắm . nhưng cũng có hại quá , tiến thành sợ em sẽ coi nó như điều đương nhiên
tại sao anh luôn ở ngay gần em ?
tại sao anh để tâm em nhiều vậy ?
tại sao....ánh mắt anh nhìn em luôn dịu dàng đến thế ?
- một câu thái nam , hai câu thái nam . chỉ có đám yêu nhau mới treo tên đứa còn lại lên miệng như thế thôi anh ơi
tiến thành chống tay lên mặt , em chăm chú đi theo con đường mà tuấn huy đề cử cho mình.
ừ nhỉ
chẳng biết từ lúc nào , bên cạnh em đã luôn có một thái nam trầm tĩnh
từ lúc nào nhỉ
em vẫn nhớ rõ cái cảnh anh cầm mic hát trên sân khấu đón học sinh mới , ánh mắt lấp lánh và chất giọng trong thanh như thu hút linh hồn của tiến thành .
em gia nhập câu lạc bộ có nam ngay sau đó
và hươu thì cứ chạy theo con đường được vẽ trước , chẳng cần biết ai vẽ đường cho nó
em biết mình yêu cảm giác ấy
và tìm thấy sự yên bình nơi anh , thái nam trầm tĩnh của em , tặng cho em cảm giác an toàn và yên bình . luôn là ngọt ngào đến khắc dấu trong tim
tiến thành chợt nhận ra , chỉ cần có cả em và anh , thì nơi nào cũng ấm êm như nhà
thế giới của em đã quen với hình bóng của nam từ lâu lắm rồi
em có thể tưởng tượng về một ngày tốt lành , thức dậy và thấy anh ngay cạnh , được tận hưởng vòng tay ôm ấp sau giờ tan tầm , cùng ngả nghiêng trên ghế sopha xem tivi
tiến thành phấn khích bởi chính những tưởng tượng của mình
em cảm thấy nóng lòng
cho một mai bên anh
- anh đang dần sẵn sàng hơn
- cho ?
- thái nam
BẠN ĐANG ĐỌC
gondraw - ngựa quen đường cũ
Fanfictionlối đi mãi mới thành đường. em đã quen với anh, và định hình ra con đường mình cùng đi mai sau