- anh ơi
em quay sang nhìn nam , đôi mắt cứ như phát sáng , giống hệt chú mèo con phát hiện cá rán vàng ươm , hồ hởi vô cùng , làm anh cũng tủm tỉm cười theo . đưa tay xoa đầu em , vò rối mái tóc nửa đỏ nửa đen , ừm , hình như tóc dài rồi , vuốt xuống một cái là che cả mắt .
tiến thành quay qua quay lại , chém vào lòng đòi ôm ôm anh . thái nam xốc em lên rồi kéo lại ôm chặt kín kẽ không chỗ hở . tuy sô pha nhà không lớn , và hai người cũng chẳng nhỏ bé gì , thế nhưng em vẫn lọt thỏm trong lòng anh và vẫn rót ấm áp vào tim anh như thường lệ .
tiến thành giấu mặt vào vai anh , thỏa mãn hít gà cái mùi hương mà chỉ anh mới có , pha lẫn giữa hương gỗ trầm và bạc hà , chẳng bao giờ thay đổi . cái mũi nhỏ như dán lên hõm vai thái nam , giống hệt con mèo mà dụi dụi mãi . đến mức anh cũng thấy nhột , lại chẳng nỡ đẩy em ra.
kết hôn ba năm , nhưng chiều đến quen thì gần mười năm
nam nhẩm tính , anh gặp em năm anh mười sáu , em mười lăm , chỉ mới là đứa nhóc vừa bước một chân vào cổng trường . ganh đua chí choé với ông hải và " đang trong một mối quan hệ phức tạp " với em thêm một năm . tỏ tình khi tiến thành mười sáu , thái nam mười bảy , cái độ tuổi thích hợp cho một mối tình dầu ngọt ngào nhất . cùng nhau tay nắm tay trải qua quãng thời gian đại học khó khăn bốn năm . rồi bình bình đạm đạm , sống chung , đi làm thêm hai năm nữa . làm thái nam đợi mãi , mới nhận được cái gật đầu , và kết hôn ngay năm ấy , khi em hai mươi hai anh hai mươi ba. thế là thời gian trôi qua như con suối nhỏ chảy tí tách mát lạnh
những ngày đầu hẹn hò khiến anh cảm giác mình vẫn đang mơ , mà nào phải giấc mơ mình chí choé sau lưng không cho thằng khác rớ vô em . chỉ có trời biết , đất biết và chính bản thân biết được rằng anh vui như muốn bay lên mây vào lúc em tỏ tình . đến nỗi anh sẵn sàng freestyle mười lăm ngày liền love rap
khi ấy , tiến thành đứng trước mặt anh , dưới tán cây hoa phượng ở khu đất vườn sau trường . tay cầm bông hoa hướng dương , em trao no cho thái nam , mỉm cười rạng rỡ , hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết quá nửa , gò má hơi ửng hồng . nhưng giọng nói thì kiên quyết và rõ ràng vô cùng , như thể em đã suy nghĩ rất kĩ về điều mình sắp sửa nói ra
- em cảm thấy mình làm bạn đủ rồi
- anh thấy em thế nào ? em không đẹp trai được như anh hải lớp anh đâu , nhưng vẫn đang rất cố gắng nè
- nên mình có thể tiến thêm một bước không ? sang một toa tàu khác không phải tên " homie "
thái nam đâu cần nghĩ gì nhiều , vội vã ôm cả em lẫn bông hoa vàng tươi vào lòng
còn tưởng phải đợi đến tận lúc có cong ăn việc làm đầy đủ , đủ sức lo cho em . rồi đập cái nhẫn cầu hôn vào mặt thì tiến thành mới chịu hiểu cho lòng anh .
sáu năm sau ấy à , cuối cùng cũng kết hôn rồi .
anh xúc động lắm
yêu em sáu năm có lẻ , yêu đến mức ngoài trời có mưa rào , ướt cả tấm thân , nhìn thấy em mở cửa đón anh về là đủ xua tan mệt nhọc
quý nhất là câu " anh nam về rồi "
đám cưới nho nhỏ , tuy có chút trục trặc đến từ cái thằng tý nữa nẫng tay trên của anh . nhưng thái nam vẫn rất vui vẻ , bởi vị chua ấy rất nhanh đã được nụ hôn như quả kỳ diệu của em yêu xoa dịu , biến thành vị ngọt nhẹ nhớ mãi chẳng quên .
đoán xem điều đầu tiên thái nam làm sau đêm tân hôn là gì ?
dắt em yêu đi dạo quanh con phố mà cả hai mới chuyển nhà tới á
trật lất
sau đêm tân hôn , việc đầu tiên thái nam thực hiện là lấp đầy cái vườn trước nhà trồng đầy hoa hồng đỏ của chủ cũ bằng hoa hướng dương . cũng tại nó làm thái nam nhớ tới cái thằng giang hồ cùng lớp , suốt ngày hoạnh hoẹ với anh thì thôi còn suýt chút nữa thì la lên tôi phản đối trong hôn lễ
sau đó , anh cho rằng mình đã hạnh phúc vô cùng với cái đích đến đẹp như dải băng đỏ chiến thắng ở cuối đường đua. nhẹ nhàng và khoan thai , cả anh và em đều hiểu nhau hệt cách mà con ngựa chạy băng băng nơi lối đường rừng quen thuộc .
anh thương em nhiều lắm , chẳng có gì đong đếm ra nổi , nếu đo được thì cũng đâu phải thương . mang tên vào bài rap là chưa đủ , phải mang vào sổ hộ khẩu cơ
như nắng hạn gặp mưa rào , như con mèo mù vớ được cá rán , như người chết đuối bắt được cái phao , anh tìm được em và đơn giản là chẳng định buông bỏ bao giờ .
em đẹp nhất trong bộ đồ trắng , khi cùng anh đứng tại lễ đường
- anh đang nghĩ gì thế ?
thái nam lôi tâm hồn treo ngược cành cây của mình về . lúc này anh mới để ý , em đang phồng má , cắn cắn xương hàm anh , như con mèo rỉa cá . có vẻ không vui cho lắm vì bạn đời vừa làm lơ mình . anh cười khúc khích , lấy tay xoa xoa mặt em dỗ dành
- anh xin lỗi , thành vừa nói gì nè ?
- em bảo là thằng huy với nhóc gừng ấy–
- ấy là tụi em sắp cướiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
gondraw - ngựa quen đường cũ
Fanfictionlối đi mãi mới thành đường. em đã quen với anh, và định hình ra con đường mình cùng đi mai sau