°02

680 83 6
                                    



- dạo này em thế nào ấy.

thái nam bảo, anh dựa vào lan can hành lang, với vẻ mặt mà theo em nghĩ, là khi đi với cái mũ của anh bây giờ , có hơi ngố ngố, nhưng dễ thương lắm. anh áp lon mirinda vị soda kem vào mặt em, cái lạnh của nó khiến tiến thành thầm than nhẹ trong lòng. em nhận lấy lon nước, nhưng không uống ngay đâu, tại em vẫn đang bận suy nghĩ lời thái nam vừa nói.

tiến thành không thể phủ nhận rằng chính em cũng không biết mình đang bị làm sao . nhưng em tự thấy giữ em và nam có gì đó khang khác, đúng là không đối xử tự nhiên với anh như trước được.

nó sao sao ấy, có điều tiến thành không gọi tên ra được.

- thì tại ông bảo ông mê nó chứ sao.

có hơi hốt hoảng thật đấy, và tuy chưa thấy mặt, nhưng em đã biết ai đang dậm chân bước trên cầu thang tầng lầu. thành long và gừng, tiến thành và mọi người đều gọi hoàng long nhỏ như thế, tránh nhầm lẫn em nó với đứa láo nháo còn lại.

- anh thành, thầy nam, mau hỏi em đi.

em ngơ ngác nhìn nó, thằng bé hùng hổ đi tới trước mặt tiến thành, bảo em hỏi nó đi ? gừng em nó tới tuổi nổi loạn rồi hả tuấn huy, sao anh chẳng hiểu em yêu cậu định nói gì.

mặt hoàng long có vẻ nghiêm túc quá, tiến thành đang định hỏi, thì thái nam quàng tay qua vai em, lại gật đầu với thành long.

- cái gì vậy mậy.

ông anh lớp trên cười tủm tỉm, mặt mày cũng rất rõ ràng, anh muốn xem trò vui, tiến thành biết thế, nhưng em không cản thành long lại kịp. anh nói hết cả ra.

- thì hôm nọ ông bảo ông mê nó, ông có giải thích gì đâu . chả đứa nào hiểu ông mê kiểu gì.

thái nam quay ra nhìn em, rồi lại ngó thành long , vẻ mặt của anh viết rõ hai chữ " khó hiểu ". rõ ràng là chẳng biết tại sao em lại cư xử khác lạ với anh vì chuyện này.

em quay đi, trốn tránh ánh mắt dò hỏi của anh.

nóng quá đó

anh ỷ anh cao hơn mà săm soi em àaaa , tiến thành cũng cao lắm đó

đúng là lúc đầu em hơi bối rối, chỉ là lúc đầu thôi . nhưng tiến thành chắc chắn rằng em không cảm thấy khó chịu hay ghét bỏ gì đâu, một chút cũng không có ấy, cũng chẳng cư xử gì khác thường cả .

thậm chí, tiến thành biết em vui vì điều đó.

em vui vì thái nam cũng rất quý em.

thái nam nhìn sang long lớn long nhỏ , tay anh vẫn quàng qua vai em, mỉm cười mà theo tiến thành thấy, là vô cùng tự tin.

- bọn anh ổn với điều đó, nhanh thôi

gondraw - ngựa quen đường cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ