Chương 4 (H-)

1.3K 54 1
                                    

CHƯƠNG 4 (H-)

Khi đã bình tĩnh hơn, Lâm Hạ mới nhận thấy phản ứng của mình không đúng lắm. Thượng Văn hỏi một câu rất bình thường, cậu vì sao lại trở nên tức giận chứ? Còn ngại nữa? Phản ứng như thế là làm sao? Hàng vạn câu hỏi chạy trong đầu Lâm Hạ, khiến cậu trở nên rối bời. Khó chịu lấy tay vò vò tóc, cậu phát hiện rằng cứ nghĩ đến tên kia, chính cậu sẽ càng thêm buồn bực.

Mỗi lần tâm trạng không được tốt, Lâm Hạ liền theo thói quen hẹn đồng bọn cùng nhau trác táng. Đối với các thiếu gia, tiểu thư nhà giàu thì địa điểm lý tưởng nhất không thể thiếu bar, hoặc club. Nhóm Lâm Hạ là khách quen ở những chỗ này. Bọn họ thường tới đây uống rượu, nhảy nhót để giải tỏa áp lực, có đôi lúc chơi đùa và làm chuyện người lớn cùng mấy em gái nóng bỏng.

Đương nhiên trừ Lâm Hạ ra, cậu chẳng dậy nổi chút hứng thú gì. Dù cậu hay than phiền vì không được đông đảo nữ sinh theo đuổi, nhưng lại trốn tránh khi bị đụng chạm. Lâm Hạ chẳng biết lý do, mà cậu cũng lười suy nghĩ, chỉ đơn giản cho rằng bản thân không muốn mà thôi.

Hôm nay Lâm Hạ uống nhiều hơn bình thường, cứ nghĩ đến phản ứng ban chiều của mình là cậu cảm thấy thật điên rồ. Mỗi lần gương mặt đáng ghét kia hiện lên trong đầu, Lâm Hạ lại uống tới khi nào quên đi. Cuối cùng, cậu say khướt, đứng còn không vững.

Giờ giới nghiêm đã điểm nhưng Lâm Hạ vẫn chưa về, Thượng Văn đang chuẩn bị tắt đèn nghỉ ngơi thì tiếng chuông cửa reo vang. Hắn hơi dừng động tác rồi bước ra mở cửa. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Thượng Văn chính là Lâm Hạ thần trí không rõ ràng, nằm trong lòng một nam sinh viên. Ánh mắt hắn tối dần, chẳng nói lời nào cứ thế nhìn hai người ôm ấp nhau. Nam thanh niên kia có vẻ không nhận ra sự khác thường của hắn, gã chật vật kêu:

"Phiền cậu đưa thằng ngốc này vào phòng, không hiểu hôm nay ai nhập mà uống nhiều như thế, làm tôi phải tốn công sức đưa về".

Gã dứt lời liền chẳng chút thương tiếc quẳng Lâm Hạ sang cho Thượng Văn, sau đó chào tạm biệt rồi vội vã đi mất. Hắn thuận thế ôm lấy Lâm Hạ, tay hắn vô thức siết chặt eo cậu, tầm mắt khóa chặt gương mặt ửng hồng còn đang say ngủ. Thượng Văn bế cậu vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Hắn mạnh bạo thảy Lâm Hạ xuống giường. Vì đau nên cậu mơ hồ thức giấc, chớp mắt nhìn hắn. Chợt hắn đè lên người cậu, giam chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu. Có lẽ do đầu óc chưa được tỉnh táo, Lâm Hạ không phát hiện sự nguy hiểm toát ra từ Thượng Văn, cậu chỉ khó chịu lầm bầm "buông tớ ra", rồi cựa quậy hòng thoát khỏi. Hắn chẳng thèm nói gì, cũng chẳng chịu buông cậu ra, mà cúi xuống thô bạo cắn vào đôi môi mềm của Lâm Hạ.

"Aa...". Cơn đau đột ngột ập tới nên cậu la lên một tiếng, cuối cùng thì an tĩnh trở lại. Cậu trừng mắt chất vấn hắn, nhưng vẫn còn mang theo chút mơ màng.

"Sao tự nhiên cậu lại cắn tớ?".

Khóe miệng Thượng Văn nhếch lên thành nụ cười nhạt, tựa như bâng quơ hỏi:

"Hôm nay uống say đến nỗi phải nhờ người khác đưa về luôn nhỉ?".

Câu nói kia vô tình làm Lâm Hạ nhớ tới lý do tại sao cậu ra nông nỗi này, vì vậy cậu không muốn trả lời Thượng Văn, chỉ mím môi nhìn sang hướng khác. Hành động bây giờ của Lâm Hạ đối với hắn như ngầm thừa nhận giữa cậu, và nam sinh nọ có mối quan hệ trên mức bạn bè bình thường. Trong lòng hắn bùng lên cỗ lửa giận, tay hắn siết chặt tay cậu, mắt xuất hiện các tia máu màu đỏ, hắn lần nữa cắn vào hõm vai cậu.

[ĐM] Rơi vào tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ