A narrative essay about your childhood

7 1 0
                                    

My childhood was one full of laughter and happiness. I have a warm family, have sincere friends, and have up and down memories over the years. Those ups and downs memories are happy, sad, burst, afraid... together they help me grow. However, memories of fear often have a deeper impression than happy memories because thanks to them, we know how to avoid danger, handle situations more fluently. And I have a pretty scary memory from when I was young.

I am naturally active, especially when I was in primary school, I used to run and play around and do quite dangerous actions to satisfy my stimulation. Climb the wall, walk on the railing and jump from desk to desk, nothing I don't try. My father repeatedly reminded me but I stubbornly disobeyed. Until one day in 4th grade, my friend had an accident in class. When I got back with my friend from the canteen, I only saw his parents worriedly taking him away. He cried loudly, his blood-stained hands cupped his head and he nudged in his parents' lap, that scene made me tremble. After knowing what happened clearly, I knew that he imitated me (because I was the only one who played it in class) jumping from desk to desk in the opposite row, but slipped and tore his head. This lashed out at me a lot.

Even though the next day he was smiling again, the seam on his head kept reminding me how dangerous my action was. Bringing a feeling of guilt and fear, I never played that game ever again. I learned that there are still many ways to satisfy a stimulus while still ensuring my own safety, not just risking your own safety and making people worry is a good thing.

295 words.

Tuổi thơ của tôi là một tuổi thơ tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc. Có gia đình ấm áp, có bạn bè chân thành và có những ký ức thăng trầm cùng năm tháng. Những ký ức thăng trầm ấy có vui, có buồn, có vỡ òa, có sợ hãi... cùng với nhau chúng giúp ta trưởng thành. Tuy nhiên, những ký ức sợ hãi thường sẽ khắc ghi ấn tượng sâu hơn là những ký ức vui vẻ vì nhờ có chúng mà ta biết tránh nguy hiểm, xử lý các tình huống thành thạo hơn. Và tôi có một ký ức khá đáng sợ ngày tôi còn nhỏ.

Bản tính tôi vốn hiếu động, nhất là vào giai đoạn tôi học tiểu học, tôi thường chạy nhảy nô đùa và làm những hành động khá nguy hiểm để thỏa mãn sự kích thích của mình. Trèo tường thành, đi trên lan can và nhảy từ bàn học này sang bàn học khác, không gì tôi không thử. Ba tôi đã nhiều lần nhắc nhở nhưng tôi ngang bướng không nghe lời. Cho đến một ngày nọ năm lớp 4, thằng bạn tôi gặp tai nạn ngay tại lớp. Khi tôi cùng bạn mình đi căn tin về, chỉ thấy phụ huynh lo lắng bế bạn ấy đi. Cậu ta khóc rất to, tay dính máu ôm lấy đầu rúc trong lòng phụ huynh làm tôi cảm thấy run rẩy. Sau khi hỏi ngọn nguồn mới biết, bạn ấy bắt chước tôi (vì trong lớp chỉ có mỗi mình tôi chơi cái trò này) nhảy từ bàn học này sang bàn học dãy đối diện , nhưng bị trượt chân té rách đầu. Đây là một đòn tâm lý không nhẹ cho tôi.

Mặc dù sang ngày hôm sau bạn ấy đã tươi cười trở lại nhưng đường chỉ may trên đầu lại không ngừng nhắc nhở tôi việc làm của mình nguy hiểm biết bao nhiêu. Mang theo cảm giác áy náy và lo sợ, về sau tôi không bao giờ chơi trò đó nữa. Tôi rút ra bài học rằng vẫn có nhiều cách để thỏa mãn sự kích thích mà vẫn đảm bảo được an toàn của chính mình, chứ không phải cứ mạo hiểm an nguy của bản thân làm mọi người lo lắng thì mới đúng.

#Tugney, 18/12/2020

English Practice (Luyện Tập)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ