Nào thì trước đó lạnh lùng bao nhiêu, không thèm đếm xỉa đến cái gọi là tình yêu kia, trong mắt gia đình, công việc là trên hết. Vậy mà giờ y như người một nhà với nhau. Ăn cùng nhau, chơi đùa cùng nhau, đã đến mức thân như anh em ruột thịt. Không đúng phải là như một đôi tình nhân.
Tình yêu ấy, của anh và của cậu. Tuy chưa ai biết, cũng chả ai hay, tình cảm đó thực sự đang nhen nhóm trong tim của mỗi người, có thể đều cảm nhận thấy nhưng không dám thú nhận.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Yahhhhhhh! Cậu quả là đồ phiền phức a~~~~~~
Theo tôi biết thì hình như cậu chưa tốt nghiệp đại học mà, đúng không???? =)))) Vậy nếu đã phiền phức như thế, tôi đây coi như rộng lượng chu cấp cho cậu toàn bộ tiền cho tới khi cậu học xong đại học luôn.
- Aizzzzzz, học thì có gì vui chứ, toi vui chơi quen rồi, học cũng chẳng vào đâu, anh nên chấp nhận đi, cứ thế này tôi thấy ổn rồi.
Vừa nói vừa đút từng quả nho vào miệng, chân vắt tréo, người trải dài trên ghế sofa, tay cầm quyển truyện tranh. Tao thản nhiên đáp lại.
- Tôi biết ngay cậu sẽ trả lời thế mà, vậy thì tôi có biện pháp mạnh hơn.......
Lôi tờ giấy hợp đồng,toan đưa lên xé. Tao nhìn thấy tức tốc, hớt hải chạy tới bên Diệc Phàm nào thì đấm lưng bóp vai vuốt ve đủ cả
- Ấy, xin ông chủ bớt nóng giận, đi học là được mà, dễ không đâu mà, hihihi
Cười cười vậy thôi nhưng lòng Tao không phục một tý nào. Bèn có kế hay. Ta đi học anh cứ trả tiền. Lên đó ngủ đã đời. Kế sách hảo tốt aaaaa.
- "Hahaha" tiếng cười của Tao bật thành tiếng. Tao nào ngờ Diệc Phàm còn chặn luôn kế của Tao. Quả thực như đi guốc vào bụng Tao vậy.
- Êy, khoan đã, đi học cũng cần tiêu chuẩn nữa, tôi biết cậu là một người thông minh, vậy nên học sinh giỏi là được rồi . Không cần xuất sắc làm chi cho nhọc thân. Nếu mà không đạt được học sinh giỏi thì coi bộ cái bản hợp đồng này sẽ không nằm trên bàn làm việc của tôi nữa mà ở thùng rác kia. Rõ chưa , hahahahahahahahahahaha
Nụ cười sảng khoái của Diệc Phàm đi kèm với gương mặt đau khổ của Tao, thân làm trâu bò thì đành vậy thôi. Diệc Phàm trong đầu lẩm bẩm thầm cảm ơn ông quản gia đã giúp đỡ cậu.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 Tiếng trước
- Cậu chủ, già này thấy cậu chiều cậu Tao quá mức rồi đấy ạ, hay là cậu chủ đã có....
- Không đời nào, đường đường là 1 đấng nam nhân sao ta lại thích 1 nam nhân khác được, vô lý. Mà không bàn chuyện này, già à, ta thấy hay là cho Tao đi học, ơr nhà quậy phá đời sống muôn phần cao sang, nên ta thấy đi học là tốt nhất, vừa hành hạ, vừa để.... à không có gì. Cho cậu ta biết lễ độ uy quyền của chủ nhân.
Nhưng Diệc Phàm không thể không nghĩ đến cảnh chối đây đẩy của cậu. Quản gia nghe tin này xong có vẻ tươi tỉnh hẳn, liền mách kế cho cậu. Nghe xong cậu vui ra mặt, cứ cười thôi. Ông quản gia xin phép ra ngoài, khẽ đóng cửa, ông cười rồi lắc đầu.
"Trên cuộc đời này không trừ một ai, sẽ có một tình yêu không phản biệt tuổi tác, ngoại hình thậm chí là cùng giới. Dù vậy nhưng cuộc tình nào cũng đẹp nếu như họ chịu vun đắp vì nhau. "
Rồi ông quản gia rời khỏi nơi đó, Tao khẽ bước ra. Nở một nụ cười.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đó là lý do tại sao Tao lại ở đây. Ngay trước cổng đại học Choi Dal Po này. Cái trường học danh tiếng này thực khiến ai cũng phải mơ đến. Đầu tiên là số đầu vào của trường rất cao, mà lại toàn con nhà quý tộc, ở đây toàn con nhà danh giá, không học giỏi cũng nhà có quyền thế. Mỗi năm trường lấy một học bổng toàn phần, mà phải là điểm cao gần tuyệt đối mới được, năm nay là năm có người đạt điểm cao nhất, 98/100 điểm. Thật khó tin người đạt được số điểm này là quý tử họ Xiao tên Xiao Lu Han. Họ Xiao xếp sau nhà họ Wu nhưng cũng đủ để đánh bại mọi công ty khác muốn cạnh tranh. Nhưng hiện tại thì cậu đang sống tách biệt với gia đình, tự lập ngay từ rất sớm. Tất cả mọi thứ anh có bây giờ cũng không nhiều vì toàn là tiền do anh kiếm được cả. Nghe danh vậy chứ chưa gặp bao giờ nên Tao cũng mặc định anh con nhà giàu cũng kiểu sang chảnh đi
( Au: Dù sao ai sang chảnh bằng vợ của Diệc Phàm đâu :3
Tao: *lườm*
Au: *xách dép chạy* )Tao ngán ngẩm bước vào trường, mắt nhắm mắt mở đi đứng không cẩn thận lại đâm sầm vào một quý tử. Cậu này trông mà không cẩn thận lại tưởng con gái. Thân hình nhỏ nhắn, làm da mịn màng trắng như trứng gà bóc, lông mi dài cong vút, đôi môi trái tim chúm chím với đôi mắt long lanh. Tao suýt không nhận ra đây là một người con trai thực sự trừ khi giọng cậu ấy cất lên.
" - Tớ không sao, cậu có sao không? Tại tớ vội quá xin lỗi nhé, có gì cứ tới phòng học của tớ ở dãy trước của trường khoa XX-YX nhé. Tớ tên Xiao Lu Han, chào cậu.
Nở nụ cười tươi rói thân thiện. Hoá ra cậu ấy cũng tốt đấy chứ, còn thân thiện nữa. Đùa chứ bé Tao cứ đứng mà khen thân với chả thiện trong khi giờ học đã bắt đầu từ bao giờ, vội lôi tờ giới thiệu,hoá ra cậu lại học cùng Lu Han. Vào lớp và chào hỏi, đã thấy Lu Han ở trong lớp cười với cậu khi bước vào. Vậy là cậu đã có bạn ngay từ lần đầu gặp mặt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khẽ đeo nhẹ tai nghe. Lu Han nhắm mắt lại. Tiếng nhạc du dương lại đưa cậu về khoảnh khắc đó. Khi cậu lỡ đổ nước lên người anh, cậu ngửng mặt lên và thấy gương mặt anh, nó làm tim cậu đập nhanh, một cảm giác rất lạ......
-------------------------------------------------
Thật tội lỗi a~~~~
Tỉ năm mới đăng a~~~~
:'( mà lại ngắn nữa a~~~~~
Xl Reader nga~~~~
Mà dù gì cũng nên cmt chứ TT^TT
Tui đau nòng tui drop fic cho coi nà TT^TT

BẠN ĐANG ĐỌC
[KrisTao][Short Fic] Hợp Đồng Thuê Người Yêu
Fiksi PenggemarChuyện kể về một anh giám đốc và một cậu bé có một cuộc tình hợp đồng. 1 con người không biết đến sự tồn tại của tình yêu 1 người rất coi trọng tình cảm Nhưng liệu tình yêu của bọn họ có phải là thật hay chỉ đơn thuần là đóng kịch??????? 1 người dần...