Cwtch

1.1K 125 4
                                    

Đây là một ngoại truyện của "Americano hay trà bạc hà", được lấy cảm hứng từ một bài post trong page Merry Go Round - Đi vòng quanh trên Facebook.

"Xứ Wales có một từ rất thú vị, cwtch (hoặc cwtsh), phát âm là /kʊtʃ/ - w có vai trò là nguyên âm. Nó có nghĩa là một cái ôm chặt, một góc nhỏ an toàn và dễ chịu."

.

Shiho đặt tập tài liệu đang đọc dở xuống bàn, khẽ vươn vai vài cái để thư giãn xương cốt. Cô đã làm việc liên tục khoảng vài giờ đồng hồ, nên cô quyết định sẽ tự thưởng cho mình vài phút giải lao. Đứng dậy và rót đầy một cốc cà phê mới, Shiho chầm chậm bước về phía cửa sổ, hướng tầm mắt ra bên ngoài, quan sát toàn bộ khuôn viên Sở cảnh sát. Đã bắt đầu trở lạnh rồi nhỉ? Tokyo nay có mưa lất phất, những giọt mưa đọng lại trên cửa kính những đốm nước li ti. Khuôn viên trong sở không khác ngày thường là bao, không vắng lặng cũng chẳng hề ồn ào.

Nhấp một ngụm nhỏ cà phê còn đang nóng hổi, cô tựa mình vào ô cửa sổ, thả hồn theo những suy nghĩ vu vơ. Anh đã đi công tác gần hai tháng, đủ lâu để công việc bận bịu không thể làm vơi đi nỗi nhớ. Cô nhớ Shinichi. Nhớ mỗi lần anh "vô tình" tạt qua phòng giám định chỉ để cười với cô một cái. Cũng nhớ thái độ đầy níu kéo lưu luyến của anh khi bị cô đuổi khéo. Shiho bất giác mỉm cười, trời lạnh như này, giá như được cảm nhận vòng tay của anh thì tốt biết bao.

Shinichi từng dịu dàng nói, vòng tay của anh không rộng lớn, nhưng đủ để ôm trọn lấy em. Khi ấy, cô chỉ khẽ lườm, rồi bĩu môi chê anh sến súa. Nhưng thật tâm trong lòng, Shiho rất yêu điều ấy. Cô yêu cái cách anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy mình, yêu mùi hương quen thuộc trong lồng ngực ấm (mặc dù đôi lúc anh cũng chẳng thơm tho gì).

Kéo cao séc áo khoác lên một chút, Shiho tự nhủ, không biết trong vài phút vừa qua, cô đã nghĩ đến anh bao nhiêu lần? Nhưng chắc chắn một điều, qua một khoảng thời gian không ngắn không dài biết anh, yêu anh, cô đã quen với sự có mặt của tên thanh tra thích làm mấy trò con bò kia. Shiho không phải kiểu người thích những trò lãng mạn, nhưng từ đầu đến cuối, cô lại cực yêu những hành động lãng xẹt của Shinichi dành cho mình. Cô yêu tất cả những gì của tên ngố đó.

Còn nhớ cái ngày anh với cô gặp nhau trên sân thượng, hồi mà ấn tượng về anh trong cô chẳng có mấy gì tốt đẹp. Nhưng dường như đã có một thế lực vô hình nào đó trỗi dậy trong cô, thôi thúc cô tâm sự hết nỗi lòng của mình khi anh hỏi câu hỏi đó, lần thứ hai. Rồi trong lúc tâm trạng còn đang thổn thức, Shiho cảm nhận được anh vòng tay an ủi. Cô không phản kháng gì, chỉ biết là khi ấy, cô cảm nhận được sự bình yên đến lạ. Đó là lần đầu tiên, giữa anh và cô có cử chỉ thân mật.

Có lẽ, Shiho cũng chẳng bao giờ quên được cái ánh nhìn thật chân thành của anh tại quán cà phê vào ngày hôm ấy. Ánh mắt lấp lánh tia hi vọng khi tay anh nắm lấy tay cô giữa những câu tỏ. Và rồi, đôi mắt nâu lại nhanh chóng trở nên thật nặng nề khi cô cất bước rời đi. Shinichi cố chấp như một đứa trẻ, cô bảo anh đừng đợi, nhưng anh vẫn kiên trì. Lúc cô bảo không cần đón khi cô trở về, sau một năm bị sự kiên trì nơi anh làm cho lay động, anh lại vội vàng ra sân bay trước cả tiếng đồng hồ. Mặc kệ những cái nhìn tò mò của người xung quanh, anh vẫn chạy đến và kéo cô vào cái ôm thật chặt. Cái ôm thể hiện nỗi nhung nhớ trong thời gian qua, cái ôm bày tỏ hết tiếng lòng của chàng trai trẻ, và là cái ôm khiến Shiho nhận thức được rằng, mình không còn cô độc trên con đường đang đi.

Lại nhớ cái hôm anh hồ hởi khoe màn hình điện thoại - bức ảnh của cô với Hime trong đám cưới bác Tiến sĩ, bức ảnh mà hồi trước anh còn chối đây đẩy là không chụp. Để rồi khi biết mình đã bị bắt thóp, anh chỉ cười hì hì rồi nhanh chóng đặt lên má cô một nụ hôn phớt trước khi chạy biến đi mất mà chẳng để cô kịp phản ứng gì. À cái tên đó là kiểu chuyên gia làm người ta ngượng nghịu rồi không thèm chịu trách nhiệm như thế.

Nhưng Shiho luôn trân trọng từng khoảnh khắc như vậy. Trân trọng từng giây phút giữa hai người, trân trọng những tiếng cười hạnh phúc, trân trọng những chiếc hôn nồng thắm, trân trọng những nỗi giận hờn vu vơ, trân trọng cả từng cái ôm từ sau lưng và lời xin lỗi nhẹ nhàng của anh. Không cần biết tương lai như thế nào, nhưng trong hiện tại, chỉ cần là Shinichi, Shiho đều thấy bản thân mình yêu và được yêu.

Tiếng tin nhắn đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ miên man, chưa cần mở mà đã đoán được là ai gửi đến. Shiho mở máy, đọc nhanh nội dung và cười nhẹ.

"Lạnh rồi, nhớ mặc ấm nhé! Yêu em!"

Ngoài trời, lạnh, nhưng mưa đã ngừng hẳn.

Hãy sát đôi đầu! Hãy kề đôi ngực!
Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài!
Những cánh tay! Hãy quấn riết đôi vai!
Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt!
Hãy khăng khít những cặp môi gắn chặt
Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng;
Trong say sưa, anh sẽ bảo em rằng:
"Gần thêm nữa! Thế vẫn còn xa lắm!"
(Xa cách - Xuân Diệu)

[Series] Hey darling, I adore youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ