#19

1K 24 0
                                    

[Châu Thâm – Không có âm nhạc, tôi sẽ rất cô đơn
Mục Nhân vật, tuần báo Nam Phương, 12.09.2014]

Q: Trong vòng giáo viên đánh giá của "Giọng hát hay Trung Quốc", từ khi hát xong bạn vẫn luôn một mực cúi đầu, là do biết trước mình sẽ bị loại sao?
A: Là vì không nỡ. Em vốn không thích thi đấu, mọi người mới trở thành bạn bè mà đã lại thành đối thủ mất rồi. Thực sự rất tàn nhẫn, vậy nên em rất ghét (thi đấu).

Q: Cư dân mạng nghĩ lẽ ra bạn nên chọn Tề Tần làm giáo viên hướng dẫn chứ không phải Na Anh. Bạn có từng hối hận hay không?
A: Mọi người có điều không hiểu. Em bị loại là do em hát không tốt, dẫu sao cũng là lần đầu lên sân khấu mà. Em không phải đến vì muốn một lần thành danh, cũng không cảm thấy bắt buộc phải vào sâu mới là ca sĩ, chỉ vì mong có thêm nhiều người thích nghe em hát mà thôi. Có lẽ do vẫn còn nhỏ nên vẫn chưa cảm thấy mình cần phải theo đuổi sự thành danh.

Q: Trước khi tham gia thi đấu, bạn có lo khán giả sẽ dùng ánh mắt khác lạ nhìn giọng hát hơi nữ tính của mình không?
A: Vô cùng sợ. Nếu không phải do sợ, em đã tham gia "Giọng hát hay Trung Quốc" từ mùa đầu rồi. Em chỉ cần cầm micro, nghe thấy giọng của mình cũng đã thấy hồi hộp rồi, không cần biết trước mắt có người hay không. Với em mà nói, ca hát là việc rất quan trọng.

Q: Khi bạn bè cùng trang lứa vỡ giọng, bạn có áp lực không?
A: Hồi cấp 2, mọi người đều nói em giống con gái hoặc nói em là "sinh nhầm giới tính", em rất không thích điều này, vậy nên khi nói chuyện vẫn luôn cố ý ép trầm giọng xuống. Đến cấp ba tham gia một cuộc thi hát rồi đoạt giải, khi đó mới cảm thấy bản thân cũng được công nhận. Đến giờ vẫn có người nói em ẻo lả, em cũng đã quen rồi. Dẫu sao em không phải người có thể giận hay ghét được ai mà.

Q: Sau khi thi đấu nhận được nhiều lời khen ngợi như vậy, bạn có thấy chất giọng của mình xuất sắc không?
A: Em chỉ cảm thấy đặc biệt thôi. Chất giọng thế này rất dễ thu hút ánh mắt của mọi người, nhưng lại rất khó nhận được khẳng định chân chính. Mọi người đều nhìn em bằng ánh mắt hiếu kỳ, nhưng em không mong như vậy. Loại âm sắc thế này cũng không dễ ra CD, em hiểu rất rõ con đường tương lai của mình sẽ rất gập ghềnh. Nhưng em cũng không nghĩ mình là người đặc biệt hay gì cả, em chỉ là một học sinh bình thường thôi.

Q: Tại sao bạn luôn nhấn mạnh rằng mình không được cao? Sự không tự tin này của bạn có liên quan gì tới chất giọng hay không?
A: Có. Muốn trở thành ca sĩ cần phải xem ngoại hình. Sân khấu hào quang rực rỡ như thế, còn em lại ảm đạm vô cùng. Khi chương trình lên sóng, thấy những động tác nhỏ, thấy vẻ mặt hồi hộp của mình, đến chính em còn chịu hết nổi ấy, sau này em sẽ chú ý trang điểm hơn một chút. Phải nói đến vì sao em lại thần tượng Trương Kiệt, vì nội tâm của thầy ấy rất mạnh mẽ. Em cũng vậy, cũng cần thật nhiều sức mạnh để vượt qua khó khăn.

Q: Rất nhiều người thích bạn hát "Chú cá voi biến thành hòn đảo cô đơn", bài này dường như mô tả chính sự trầm mặc hướng nội của bạn ấy.
A: Nếu không có âm nhạc, em cũng sẽ rất cô đơn. Tính cách của em hơi nhạy cảm, nhiều lúc sẽ cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé.

Q: Vì sao lại sang Ukraine du học, sau đó lại từ học Y chuyển qua học nhạc?
A: Vì em thi đại học không tốt. Có một người bạn ở Ukraine nói là học phí bên đó cũng rẻ, vậy là đi thôi. Khi đó có rào cản ngôn ngữ, có thầy giáo thường hay bắt nạt người, có lần học giải phẫu cần dùng tiêu bản xác người, rất rất nặng, thầy giáo cứ khăng khăng bắt em đi lấy. Lúc ấy tâm lý của em thực sự rất khổ sở, cảm thấy đang lãng phí thời gian, nếu đã vậy chi bằng làm chuyện mình có sở trường. Vậy là em chuyển từ y sang thanh nhạc. Bố mẹ em phản đối cực kỳ, muốn em cố gắng để ổn định một chút, em và bố mẹ chiến tranh lạnh tận hai ba tháng trời ấy.

Q: Bạn đã từng muốn đi hát quán bar tại Quý Dương?
A: Đúng vậy. Khi đó em chạy hỏi ba nhà, bị từ chối cả ba. Cảm thấy thất bại khó tả.
Q: Khi còn nhỏ hoàn cảnh gia đình của bạn ra sao? Có muốn trở thành ca sĩ để thay đổi cuộc đời không?
A: Khi bố mẹ em mới đến Quý Dương, còn ngồi đầu đường bày gánh hàng bán túi, trong nhà em đầy những túi đủ loại kiểu dáng, mùi da thuộc lúc nào cũng nồng nặc. Bố mẹ em đã vất vả lắm rồi, sau này em lại theo nghiệp ca sĩ nữa, em sợ rằng sẽ không đủ lo cho hai người sống tốt.

----------------
"Đằng sau sự vui vẻ tưởng chừng mãi mãi không tan ấy là một Châu Thâm vô cùng lý trí.
Lý trí đến mức làm người khác đau lòng."

Những Mẩu Chuyện Nhỏ Về Châu ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ