Source: Fiction – https://littlemissstark.tumblr.com/post/187353873527/veiled
Author - https://littlemissstark.tumblr.com/ (Little Miss Stark)
Art - https://twitter.com/hackedmotionart/status/1309099562154500099?s=20
Artist - https://twitter.com/hackedmotionart?s=20 (Hackedmotionart)Permission: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Mong mọi người không mang đi nơi khác, xin cảm ơn (Ảnh chụp permission đã để ở đầu bài)
"Thế còn một đám cưới mùa xuân?" Tony hỏi, lướt qua những bức ảnh mà bên tổ chức sự kiện đám cưới đã gửi cho gã và Steve hôm trước. Gã đáng ra không nên vừa đi vừa chăm chú nhìn xuống điện thoại như thế khi đang dạo qua một công viên náo nhiệt nhiều trẻ con, nhưng gã tin tưởng bàn tay dịu dàng của Steve trên lưng mình sẽ dẫn bước gã đủ tốt.
"Thời tiết sẽ không quá lạnh, hay quá nóng. Chúng ta muốn tổ chức trong hội trường hoặc ngoài trời đều rất ổn".
Khi cảm thấy những ngón tay của Steve chạm vào những ngón tay của mình, Tony mỉm cười xin lỗi và nhét điện thoại vào túi trước khi nắm lấy tay vị hôn phu.
"Xin lỗi," gã nói một cách đầy hối lỗi. "Chúng ta đến đây để đi dạo, không phải để em chăm chăm vào điện thoại."
Steve đan tay và đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn đính hôn của Tony, một chiếc nhẫn bạc đơn giản với ba mặt đá nhỏ. Đơn giản, nhưng vừa đủ để phù hợp với Tony Stark. Steve nhớ những điều vụn vặt như vậy, những chi tiết nhỏ nhặt, và điều đó khiến Tony yêu anh nhiều hơn mỗi ngày.
"Anh muốn một đám cưới mùa xuân," Steve nói khi họ tiếp tục dắt tay nhau đi trên con đường mòn. Bây giờ đã đến chiều tối, các gia đình đều đã về dần nhường chỗ cho các cặp đôi, tất cả họ đều thích tâm sự với nhau lúc hoàng hôn và không khí trở nên mát mẻ hơn. Khi tiếng nô đùa của bọn trẻ và âm thanh phấn khích của các em bé tập đi tan dần, tiếng xào xạc yên tĩnh của cây cối và tiếng chim mềm mỏng càng trở nên nổi bật.
Đây là sự bình yên mà Tony yêu thích. Thật tuyệt khi không phải nghĩ quá vội vã như trước nữa. Một số ngày, Tony thấy gã không nghĩ gì nhiều cả. Trước đây, cuộc sống của gã luôn ngột ngạt theo một cách nào đó mà gã không dám buông tay để giữ cho mọi thứ không đổ vỡ. Đặt áo giáp xuống là sự cho phép cuối cùng gã cần thở ra.
Về hưu rất hợp với mình, Tony nghĩ
"Ừ?"
"Ừ," Steve khẳng định, kết thúc bằng một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng trên môi Tony. Anh kéo gã lại gần, đặt tay quanh eo người đàn ông nhỏ bé của mình. Những khoảnh khắc này là kiểu khoảnh khắc từng bay qua tâm trí cả hai khi họ còn là Avengers. Những giây phút mà thời gian trôi chậm lại chỉ dành cho anh và gã, nơi hai người chỉ phải giữ lấy nhau, không cần làm gì khác ngoài tồn tại trong bong bóng không gian mà họ tạo ra. Đó là cuộc sống mà họ từng nghĩ rằng họ không xứng đáng hoặc không bao giờ có thể có được.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᝪᑎᗴ-ᔑᕼᝪᖇᎢ ᔑᎢᝪᑎᎩ (Ꭲᖇᗩᑎᔑ ᖴᏆᑕ)
FanfictionNơi chia sẻ nhưng mẻ chocolate ngọt ngào của Stony (Steve Rogers×Tony Stark)