Từ khóa thứ ba

1K 129 11
                                    

Seoul, ngày 30 tháng 12 năm 2020

Em thương yêu,

Lúc em cầm trên tay lá thư này, trời bên em hẳn sẽ giống bầu trời ngoài khung cửa sổ anh đang dựa vào bây giờ. Lí do viết thư này cho em chắc có lẽ cũng bởi cái tiết trời lành lạnh hiếm hoi ánh mặt trời này khiến lòng anh bứt rứt, cô đơn, thèm lắm hơi ấm trong vòng tay của em thương yêu. Vừa hay hôm nay là sinh nhật của anh, thế nên anh quyết định làm cái việc trọng đại: Viết cho em của anh một lá thư tình!

Jungkook của anh,

Bảo bối,

Anh thật không biết viết thư tình ra sao! Có nên hỏi thăm sức khỏe em dạo này không nhỉ? Ấy, hãy khoan cười anh như mọi khi em chê anh dở hơi, anh thật lòng muốn biết cậu trai Jungkook hàng ngày đều trưng nụ cười tươi rói với anh đó, dạo này em có khỏe?! Những lúc không có anh bên cạnh, em có hay không suy nghĩ đến những chuyện không vui?! Và trong những lần hai ta trò chuyện, em đã hay không san sẻ một nửa những vướng bận trong em với anh?!

Chẳng biết từ bao giờ Kookie lại giấu anh nhiều chuyện đến thế. Em từng nửa đùa nửa thật rằng anh nên dọa đánh em, may ra em sẽ kể hết chuyện của em cho anh.

Đừng thách anh vậy chứ bé!

Em biết là anh không dám rồi còn gì...

Anh muốn quay ngược thời gian trở về những ngày tháng thực tập, anh sẽ chặn ở cửa kí túc mỗi lần em trốn anh đi tập gym. Đáng lẽ anh phải ngăn chặn trước khi bé bánh biến thành thỏ cơ bắp khổng lồ! Thật hối hận quá!

Gọi em là bé bánh, bởi em từng nhỏ xiu xíu. Anh có dỗ cho em ăn bao nhiêu kẹo bánh, em cũng chỉ cao đến tai anh. 15, 16 tuổi gầy nhẳng một bé bánh với hai mắt to tròn cứ chu chu miệng gọi "Taehyung hyung", hỏi làm sao tim gan anh không mềm xèo, chỉ muốn ôm em rồi giấu em đi.

Ngày đó, em theo anh miết. Lẽo đẽo như cái đuôi đáng yêu. Anh bước một bước, trông lại, trông đến mấy năm, tim cứ vậy mà gửi cho cái đuôi đó mấy năm. Nhiều lần hỏi em, rằng có biết anh thích em lâu lắm không. Em cười khúc khích, nói làm sao không biết, làm gì có ai như anh, đi một bước thì trông lại nhìn em một bước, cuối cùng đổi thành đi ngược. Anh chỉ cười và bảo: Này còn không phải quay lưng với thế giới chỉ để ngắm nhìn em! Em bé càng cười giòn hơn. Ơ còn đâu bé bánh bị anh trêu một chút là đỏ bừng hai má của ngày xưa. Jeon Jungkook thoáng chốc liền trưởng thành nhanh đến vậy?!

Rồi em có còn nhớ ngày đầu tiên hẹn hò, nửa đêm hai đứa dắt nhau đến bờ sông Hàn. Mình cùng xì xụp mì hộp cay xè, gió táp vào má vào mắt, ấy thế mà hai đứa cứ rúc rích mãi. Đấy cũng là ngày mình có với nhau nụ hôn đầu. Anh thì hồi hộp biết mấy. Trong khi Jungkook hí hửng lắm cơ. Vụng về đớp mỏ nhau chẳng bao lâu, anh thấy em đơ ra, mặt tội lắm. Rồi anh nhớ y nguyên cái câu em nói ngay sau khi mở mắt: "Anh, em nghe thấy rồi!"

Mãi đến tận sau này, anh mới biết em nhỏ của anh, về tâm hồn lãng mạn ngây ngô và tín ngưỡng tôn thờ nụ hôn đầu có tiếng chuông ngân của em. Về sau em có đè anh ra giường hôn rồn rột, anh cũng đều cố lắng tai nghe. Có điều em hư đốn, anh chẳng bao giờ chờ được âm thanh trong trẻo như trong kí ức thì đã bị tiếng thở của mình gây xao lãng mất tiêu.


|Taehyung's birthday pj| m o o n s t r u c k - a week of delightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ