ii

476 38 2
                                    

Từ lúc nghe cậu nói nhớ anh, khoé mắt Taehyung đã tràn ra một giọt lệ. Sau khi nghe mọi tâm sự của cậu, khuôn mặt và cái gối đang ôm đã ướt nhèm.

"... Cục cưng? Anh nghe máy?"

"Ừm, hức..."

"Anh khóc sao?" Jungkook bị sợ, giọng nói hoảng loạn cùng cực, "Đừng đừng đừng khóc, e-em sai rồi, anh đ-đừng khóc được không? E-Em cúp máy liền, khi nào bớt giận a-anh gọi lại cho em, nhé?"

"Đừng khóc nữa mà, em đau lòng lắm..."

Jungkook cũng muốn khóc nữa. Nghe thấy giọng nói mình nhung nhớ cả tháng nay, còn nghẹn ngào khóc như vậy, cõi lòng cậu như vỡ ra thành từng mảnh, quên luôn cả chuyện anh vừa nói vừa khóc ban nãy.

"Anh nói, hức, Kookie chiều đến, hức, rước anh v-về, hức..."

Tiếng khóc của Taehyung doạ Jungkook rất nặng, cái gì cũng chiều theo anh, "Được được được, chiều em đến rước anh về, rước anh..." Rồi chợt ngộ ra, "Anh muốn về hả cục cưng?!"

Giọng Jungkook bất ngờ lắm, như thể đó giờ anh không thích ở chung với cậu vậy. Taehyung uất ức trong lòng, khóc càng dữ hơn, "Huhu, em k-không muốn anh v-về, c-chứ gì? Hức, k-không về n-nữa đâu, hức..."

"Đâu đâu đâu, em không có mà, không có!" Jungkook chuyển chế độ loa ngoài xong thì lập tức đứng bật dậy cầm chìa khoá, "Cục cưng anh đợi một chút, em đi lấy xe đón anh liền."

"Không phải b-bây giờ, hức, tan, tan ca ấy..."

Tan với chả ca gì nữa, người thương khóc sụt sùi tội nghiệp như vậy, Jungkook đâu ra còn tâm tình làm việc. Jeon tổng vội đến mức quên cả áo khoác ngoài, mang giày đạp gót chạy ra khỏi văn phòng, để lại cho thư kí lời nhắn rằng chỉ gọi điện khi việc thật sự gấp, nếu không thì đừng làm phiền cậu.

"Taetae, em phải lái xe, chúng mình cúp máy một chút nhé? Em sẽ chạy thật nhanh tới gặp anh, được không?"

Trong bụng có hai sinh linh bé nhỏ làm Taehyung nhõng nhẽo vô cùng, "Không chịu đâu, a-anh muốn nghe em hát..."

Jeon Jungkook vừa chạy hụt hơi ra bãi xe: "... Cục cưng, lát em tới hát, hát cho anh nghe, nhé?" Vừa nói vừa thở gấp.

"Hông chịu." Taehyung cắn cắn gối, "Kookie, a-anh nhớ giọng em lắm, e-em hát đi..."

Nghe thấy Taehyung dứt khóc, Jungkook đã thầm thở phào một hơi. Vừa chui vào ghế lái xong lại nghe anh bày tỏ nhớ mình, tay cầm điện thoại của cậu run lên một cái, đồ vật trong tay rớt cái 'bộp' xuống sàn.

Taehyung bên kia nghe tiếng chấn động mạnh thì giật mình hoảng sợ, "Huhu Jungkook ơi em đ-đâu rồi?! Hức, a-anh không đòi n-nghe em hát n-nữa đâu, e-em lên tiếng đi mà huhuhu..."

Jungkook cảm thấy hôm nay omega của mình rất kì lạ, nhưng mà nghe anh khóc tan nát cõi lòng thì cũng chẳng nghĩ được gì nữa, gấp gáp nhặt điện thoại lên, "Taetae, cục cưng, omega của em, em đây này, sao lại khóc nữa rồi?"

Taehyung nghĩ Jungkook đang lái xe, lại nghe thấy tiếng va chạm mạnh như vậy, cái đầu biên kịch kết hợp với tâm tình nhạy cảm suy diễn ra không biết bao nhiêu tình huống bi thảm, "E-Em có sao không huhu..."

[Shortfic][KookTae/KookV] Chiến tranh lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ