Đại Hiệp Hồn(canh bao' chi? danh' cho 18+ duoi doc tu chiu trach nhiem)

5.8K 10 0
                                    

Đại Hiệp Hồn
Tác giả: Dịch Dung

Chương 1: : Mẹ con triền miên ân ái.(P1)

Dịch: tienok2004
Biên: tienok2004


Trên dãy núi Sơn Tây, trong “Lạc Hà Sơn Trang” từng là nơi ở của một vị đại hiệp danh chấn thiên hạ, vị đại hiệp này họ Hoa tên Thiên Hồng.

Nhân sĩ võ lâm tặng cho vị Hoa Thiên Hồng này một ngoại hiệu là “Thiên Tử kiếm”. 

Hai mươi năm trước, tà ma tung hoành ngang ngược, bất chấp thiên lý, Hoa Thiên Hồng một mình chống sóng lớn, đại diện lực lượng chính nghĩa, trải qua vô số lần chém giết sinh tử với ma đạo.

Cuối cùng cũng càn quét hết yêu khí, mở ra thời kì mới, cục diện mới cho toàn bộ võ lâm.

Hoa Thiên Hồng có võ công cái thế, danh tiếng như rồng bay, như mặt trời ban trưa. Trong chốn nhân sĩ chính phái có vị trí như thái sơn bắc đẩu.

Dù là người buôn bán nhỏ, hay tiểu dân ở phố phương, không ai không biết tới cái tên Hoa Thiên Hồng. Nhờ vậy mà gần hai mươi năm nay, giang hồ mới có cảnh thái bình.

Cục diện này, có thể nói chính là thành tích chói sáng nhất của Hoa Thiên Hồng. Nhưng đáng tiếc đại hiệp này chết sớm khi còn tuổi tráng niên, mười năm trước đột nhiên phát bệnh nặng rồi mất.

Thế nhưng, khi đại hiệp mất mọi người không hề hay biết. Cũng bởi vì “Lạc Hà sơn trang” từ hai mươi năm trước đã không còn màn đến thế sự, mất dạng trong chốn võ lâm. 

Bởi vậy nên nhân sĩ giang hồ không một ai biết tin “Thiên Tử kiếm” Hoa Thiên Hồng đã qua đời.

Hoa Vân Long, đứa con duy nhất của “Thiên Tử kiếm” Hoa Thiên Hồng, sinh ra trong võ lâm thế gia, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa.

Đại nương Tần Uyển Phượng – cũng chính là dì của Hoa Vân Long, trên giang hồ nổi danh là Thần Y.
Nhị nương Bạch Quân Nghi – cũng chính là mẹ ruột của Hoa Vân Long, là một mỹ nhân nổi danh trên giang hồ.

Tần Uyển Phượng hạ sinh ba tỷ muội, đại tỷ Hoa Mỹ Duyên, nhị tỷ Hoa Mỹ Ngọc và tiểu muội Hoa Mỹ Linh. Ngoài ra còn có bà nội của Hoa Vân Long, bà nội mang họ Văn – Văn Tuệ Vân.
Còn lại là một vài bà đầy tớ già, tỳ nữ, vốn trong nhà cũng có tráng đinh, nhưng từ khi Hoa Thiên Hồng qua đời thì Văn Tuệ Vân liền đuổi hết đi. Bởi vậy nên hiện tại trong “Lạc Hà Sơn Trang” chỉ còn có mỗi mình Hoa Vân Long là đực rựa duy nhất, điển hình cho việc “Âm thịnh dương suy”.

Hoa Thiên Hồng qua đời khi Hoa Vân Long mới vừa tròn sáu tuổi, đến năm nay Hoa Vân Long đã được 16 tuổi, cũng bởi vì là người nối dõi duy nhất nên cả nhà thập phần sủng ái. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Quân Nghi cùng dì rất đỗi yêu thương Hoa Vân Long, cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, mọi việc đều theo ý của Hoa Vân Long.

Đặc biệt là Tần Uyển Phượng, đừng nhìn nàng không phải là mẹ ruột của Hoa Vân Long mà ít quan tâm hơn, nàng ta sủng ái Hoa Vân Long tuyệt không thua kém Bạch Quân Nghi.
Hoa Vân Long cùng Bạch Quân Nghi ở tại “Doanh Viên”. Ở giữa Doanh viên này trồng cây cỏ tươi tốt, sắc màu rực rở, trông rất sinh động.

Có giả sơn, có tiểu hồ dập dềnh sóng nước, hành lang uốn lượng đan xen vào nhau, cùng thông đến một tiểu viện tao nhã có những bụi hoa xinh đẹp vờn quanh.

Mỗi người trong gia đình đều có tiểu viện riêng cho bản thân. Hoa Vân Long rõ ràng chính là người được sủng ái nhất trong gia đình.

※※※※※※※※※※※※※※※※�� �※※※※※※※※※※※※※※※※� ��※※※※

Hoa Vân Long từ nhỏ đã ngủ chung với mẫu thân Bạch Quân Nghi, nhưng từ sau khi Hoa Vân Long tám tuổi, không hiểu vì sao mà cứ mỗi buổi tối sau khi lên giường thì Bạch Quân Nghi lại nhìn Hoa Vân Long ngơ ngác, rồi sau đó ôm chầm lấy hôn môi Hoa Vân Long, không những vậy mà còn vuốt ve khắp toàn thân Hoa Vân Long, ngay cả bảo bổi của hắn cũng không tha, mỗi ngày đều sờ nắn một chút.

Bạch Quân Nghi còn thường nói thân thể không được khỏe, muốn Hoa Vân Long đấm bóp cho nàng tý. Hoa Vân Long xoa nắn trên thân nàng, vuốt ve thân thể đầy đặn, lướt tay qua những đường cong tuyệt đẹp, da thịt mềm mại bóng loáng đầy tính đàn hồi khiến cho hắn cảm thấy một cảm giác sung sướng khác thường.

Vào một buổi tối mùa hè năm Hoa Vân Long tám tuổi xảy ra một việc ảnh hướng rất lớn đến cuộc sống của Hoa Vân Long sau này, khiến cho hắn cả đời khó quên được.

Tối hôm đó, Hoa Vân Long và Bạch Quân Nghi sau khi đã lên giường, Bạch Quân Nghi tiến hành hôn môi, sờ mó toàn thân hắn – công việc không thể thiếu mỗi ngày, sau đó nàng nói bụng nàng không được thoải mái lắm, muốn Hoa Vân Long xoa bóp cho nàng.

Hoa Vân Long nhẹ nhàng xoa nắn bụng Bạch Quân Nghi, cảm thấy bụng Bạch Quân Nghi rất tròn trịa, mềm mại trắng bóc, tay xoa nắn thập phần thoải mái, Bạch Quân Nghi cũng lộ ra bộ dáng đê mê sung sướng.

Hoa Vân Long hai tay ấn ấn, vô ý trượt xuống hạ bộ của Bạch Quân Nghi, chạm vào mảnh tiết khố nhỏ đang cố gắng che đậy nhúm lông mao gợi cảm, rờ thấy hai mép thịt mềm mại như bánh mì mềm, không giống với bảo bối của Hoa Vân Long.

Bạch Quân Nghi cũng không ngở rằng bị Hoa Vân Long chạm đến nơi đó, “A” một tiếng duyên dáng, nét mặt tràng đầy xuân ý, hai mắt long lanh đa tình, hai chân cũng lập tức cong lại.

Hoa Vân Long ngây ngốc hỏi:

“Nương, sao của người không giống với cái của Long nhi?”

Bạch Quân Nghi vừa nghe xong thì cười khúc khích một tiếng, nói:

“Long nhi, tên tiểu tử ngốc này, sao lại hỏi mấy thứ này? Nhưng thôi, nương cũng giải thích qua một lượt cho ngươi hiểu, tránh sau này thứ gì cũng không biết, khiến người khác chê cười. Bảo bối của ngươi, chính là bảo vật đặc biệt chỉ nam nhân mới có, nữ nhân không có cái này.”
“Vậy con gái thì có cái gì?”
Hoa Vân Long tiếp tục hỏi.

“Chuyện con gái có cái gì thì liên quan gì đến ngươi hả?”

Bạch Quân Nghi cố ý gõ nhẹ đầu Hoa Vân Long.

“Nương, cho Long nhi xem qua chút đi.”

Hoa Vân Long đưa ra một thỉnh cầu khiến cho Bạch Quân Nghi ngớ người.

“Ặc, xuống địa ngục đi, tiểu tử thúi, dám có chủ ý với mẹ của ngươi hả?”
Mặt Bạch Quân Nghi đỏ lên, nàng có chút thẹn thùng.

“Hả, chủ ý gì cơ? Long nhi không hiểu, chỉ xem thôi mà, đi mà mẹ, xin mẹ đó.”

“Không phải mẹ sợ Long nhi lớn lên không biết gì khiến người ta chê cười sao, mẹ không cho Long nhi xem thì sao mà con hiểu được?”

“Xin mẹ đó, cho xem một lần thôi mà.”

Hoa Vân Long trong lòng rất tò mò, tiếp tục cầu xin.

Bạch Quân Nghi lúc đầu không đồng ý, nhưng bị Hoa Vân Long bám riết không tha, đành phải đám ứng hắn, nhưng nói:

“Xem thì được, nhưng ngươi ngàn vạn lần nhớ kỹ, không thể để cho người khác biết.”
“Vâng, mẹ, Long nhi hứa sẽ không nói.”

Bạch Quân Nghi đứng dậy cởi chiếc áo lót, nằm xuống giường, kéo Hoa Vân Long lại gần giữa hai chân nàng, đỏ mặt nói:

“Nhìn đi, xem cho sướng mắt, dù sao thì năm đó ngươi chính từ nơi đó mà đi ra đó, lúc đó ngươi thấy rồi nhưng chỉ là không nhớ thôi (Ặc, mới sinh thì mắt có mở đâu mà thấy). Tên tiểu tử thúi này, sao ta lại đẻ ra loại tiểu oan gia này nhỉ, đối với ngươi ta hết biện pháp rồi.”

Lúc đó Hoa Vân Long mới có tám tuổi, không biết thưởng thức thân thể mê người của Bạch Quân Nghi, hướng mắt nhìn vùng đất ở giữa hai chân nàng.

Chỉ thấy âm hộ đầy đặn, giống như một lát bánh mì mềm sẻ đôi ra vậy, lông mao không dài lắm nhưng rậm rạp, loăn quăn đang xen bao phủ lên vùng âm hộ đầy đặn, ở giữa thấp thoáng có thấy cái khe màu hồng rất dụ người.

Ở bên mép âm đạo cho chút ươn ướt, tỏa ra nhiệt khí nhè nhẹ.

“Mẹ, nữ nhân nào cũng như thế này à? Sao lại đẹp như vậy nhỉ?”

“A, hảo tiểu tử, mới tý tuổi đầu mà đã bày đặt thưởng thức chỗ đẹp chỗ xấu của nữa nhân rồi sao? Chỗ này của nữ nhân gọi là âm đạo, dân gian cũng có cách gọi khác là “tiểu huyệt” (động nhỏ).”

Bạch Quân Nghi giải thích cho Hoa Vân Long, mặt đỏ như hoa đào nở rộ.

Nàng sợ Hoa Vân Long không hiểu, lại ngồi dậy, lấy ngón tay tách hai mép âm hộ ra chỉ cho Hoa Vân Long:

“Nhúm lông này gọi là âm mao, cũng giống như bên nam nhân, cũng gọi là âm mao, nhúm thịt nhỏ hơi nhô lên phần bụng dưới này gọi là âm phụ, dưới âm phụ có hai phiến thịt mềm có thể tách ra gọi là đại âm thần, ở trong có 2 mép thịt nhỏ gọi là tiểu âm thần. tách 2 mép tiểu âm thần có hai cái lỗ nhỏ, sỡ dĩ gọi là nhục động là vì bên trong đều là động thịt, lỗ phía trên gọi là niệu đạo khẩu, động thịt bên trong gọi là niệu đạo, nước tiểu của nữ nhân đi ra từ đây. Lỗ phía dưới lớn hơn gọi là âm đạo khẩu, động thịt bên trong gọi là âm đạo, âm đạo cũng là nơi sinh con ra. Chỗ giao nhau phía trên của hai mép tiểu âm thần có một hột thịt mềm mại gọi là âm đế (VN gọi là hột le. Keke), đó chính là chỗ mẫn cảm nhất của nữ nhân.”

Nói xong, Bạch Quân Nghi còn dùng tay nhẹ nhàng miết âm đế một cái, âm đế có chút cương lên.

“Mẹ, sao chỗ này của nam nữ lại khác nhau thế ạ?”

Hoa Vân Long khó hiểu hỏi.

“tên láu cá, đó chính là kiệt tác của thượng thiên, cũng chính là cội nguồn nguyên thủy nhất của sự khoái lạc. Nữ nhân bọn ta có động thịt, nam nhân các ngươi thì lại có một cây côn thịt, đem cái côn thịt đó nhập vào động thịt của nữ nhân, việc này gọi là giao hoan (thuật ngữ chuyên môn là Làm tình ). Đây là việc sung sướng nhất trên nhân gian, nhờ vậy, con người mới có thể sinh sôi phát triển, có thể sinh ra tiểu hài nhi, tiểu hài nhi từ trong động thịt này mà sinh ra.”

“Long nhi cũng là từ động thịt này mà sinh ra sao?”

“Đương nhiên rồi, ta là mẹ ngươi, ngươi không sinh ra từ đây thì còn từ đâu nữa hả? Lúc sinh ngươi, ta đau muốn chết đi sống lại.”

“Sao mà đau vậy mẹ?”

“Còn hỏi vì sao à, còn mặt mũi mà hỏi câu đó hả, ngươi ngẫm lại đi, lúc ngươi sinh ra, tuy rằng nhỏ hơn bây giở rất nhiều nhưng vẫn là một khối to, ngạnh cứng chui ra từ âm đạo này, ngươi nghĩ không đau sao?”

Bạch Quân Nghi cố ý nhăn mặt lại.

“Mẹ phải chịu khổ rồi, cảm ơn mẹ, Long nhi làm gì để có thể báo đáp cho mẹ đây?”

Hoa Vân Long mới tám tuổi mà đã có lòng muôn được báo hiếu mẹ Bạch Quân Nghi của mình.

“Ngốc ạ, thiên hạ này làm gì có người mẹ nào sinh con ra mong chờ con báo đáp đâu? Không cần con báo đáp gì cả, chỉ cần yêu thương, kính trọng mẹ là mẹ vui rồi.”

Bạch Quân Nghi nở nụ cười ôn nhu, trông rất hiền lành, hòa ái.

“Mẹ, Long nhi tất nhiên là yêu mẹ nhất rồi, cả đời hiếu kính mẹ mà.”

Hoa Vân Long nghe Bạch Quân Nghi nói xong, lấy tay nhẹ nhàng sờ sờ tiểu huyệt của nàng, cảm thấy nó đang mềm bỗng nhiên có hơi se cứng lại, không mềm mại như lúc nãy sờ, thấy thế lại hỏi:

“Mẹ, sao chỗ này là cứng lên vậy?”

“Tiểu tử thúi, còn không phải do ngươi à? Chỗ này của nữ nhân, khi mà bị kích dục sẽ hơi cứng lại, mở rộng ra, cũng giống như cây côn thịt nam nhân các ngươi khi bị kích dục thì sẽ cứng lên và to ra, có thể bự gần gấp đôi lúc đầu, chỗ này cũng giống vậy.”

“Mẹ, sao Long nhi chả thấy bảo bối của mình cứng lên bao giờ? Cũng chẳng có lông mao nữa?”

“Ngốc, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành, âm mao sẽ mọc ra, đến lúc đó thì ngươi cũng sẽ có tính dục, một khí bị kích dục thì bảo bối của ngươi sẽ cương lên. Hơn nữa, mẹ cam đoan rằng, của quí của con nếu cương lên chắc chắn thô to hơn người khác vài lần đấy.” (Bà mẹ này kinh nghiệm vãi).

“Tính dục là gì? Sao Long nhi bây giờ lại không có tính dục?”

Hoa Vân Long lại hỏi.

“Tính dục chính là dục vọng giao hoan, ngươi còn nhỏ, chờ sau này lớn lên mới có.”

“Thì ra là thế, mẹ, chỗ này của mẹ đã hơi cứng, theo cách nói của mẹ thì là mẹ đang bị kích dục, nói cách khác chính là ngài đang muốn giao hoan à?”

Hoa Vân Long niết nhẹ âm hộ Bạch Quân Nghi hỏi.

“Xuống địa ngục đi, ngươi dám làm vậy với mẹ của ngươi à? Ta chính là mẹ ruột của ngươi đó.”

Bạch Quân Nghi có chút nỏng nảy.

Hoa Vân Long liền vội vàng an ủi bạch quân nghi, nói:

“Mẹ, Long nhi chỉ nói đùa với mẹ chút thôi, đứng tức giận mà.”

Hoa Vân Long ôm lấy người Bạch Quân Nghi.

“Mẹ biết con đang nói giỡn, mẹ không trách con, có mẹ nào cùng con so đó đâu chứ? Tiểu tử thúi này đúng là trời sinh phong lưu mà, mới nhỏ vậy mà đã có gan đùa giỡn nữ nhân rồi, hơn nữa còn là mẹ ruột của ngươi nữa chứ.”

Bạch Quân Nghi cùng vui đùa với Hoa Vân Long.

Đại Hiệp Hồn
Tác giả: Dịch Dung

Chương 1: : Mẹ con triền miên ân ái.(P2)

Dịch: tienok2004
Biên: tienok2004


“Mẹ, Long nhi không phải đang đùa giỡn, Long nhi thật sự rất yêu mẹ mà. Đúng rồi, mẹ không phải đã nói là nam nhân dùng côn thịt đưa vào động thịt của nữ nhân là chuyện rất khoái lạc đúng không? Chỗ đó của mẹ cứng lên chứng tỏ rằng mẹ rất kích thích đúng không? Mẹ còn nói rằng muốn vui đùa với Long nhi, ý tứ không phải là mẹ muốn cùng khoái lạc với con đúng không? Vậy thì cho phép Long nhi dùng của quí của mình để phục vụ mẹ được không, giúp mẹ tìm được lạc thú lớn nhất của cuộc sống, báo đáp công ơn lâu nay của mẹ, được không mẹ?”

Trong lòng Hoa Vân Long chợt lóe lên ý muốn dị thường.

“Đi chết đi, tiểu tử ngươi sao có thể hạ lưu như vậy hả?”

Bạch Quân Nghi thật sự tức giận, tát Hoa Vân Long một cái.

Hoa Vân Long từ nhỏ đã được Bạch Quân Nghi và Tây Uyển Phượng nuông chiều, chưa có người nào dám đánh Hoa Vân Long cả, đây là lần đầu tiên Bạch Quân Nghi tát Hoa Vân Long, dọa hắn bật khóc, bụm mặt hỏi:

“Mẹ, sao lại đánh Long nhi? Long nhi nói sai à?”

Bạch Quân Nghi vừa thấy Hoa Vân Long khóc, hối hận không thôi, đau lòng nhích lại gần Hoa Vân Long, vuốt má hắn, hỏi:

“Để cho mẹ xem nào, có đau lắm không? Long nhi không khóc, Long nhi nín nào, là do mẹ không tốt, con không hiểu chuyện, không phải cố ý nhục mạ mẹ, mẹ không nên đánh con, cho mẹ xin lỗi.”

Bạch Quân Nghi nói xong, tay vuốt nhẹ lên vùng da mặt Hoa Vân Long vửa bị tát, bản thân nàng cũng khóc nức nở.

Hoa Vân Long vừa thấy Bạch Quân Nghi khóc, lập tức nổi hiếu tâm, liền dừng khóc, vội dỗ dành Bạch Quân Nghi:

“Mẹ, mẹ đừng khóc, Long nhi không khóc nữa mà, mẹ cũng đừng khóc.”

Bạch Quân Nghi thấy Hoa Vân Long ngừng khóc, cũng không khóc nữa, ôn nhu hôn nhẹ lên dòng nước mắt còn vướng lại trên mặt Hoa Vân Long:

“Được, chúng ta không khóc nữa.”

Hoa Vân Long lại rụt rè nói:

“Mẹ, mẹ vừa đánh con chắc là vì Long nhi nói sai phải không? Long nhi không có ý gì khác đâu, chỉ nghĩ là muốn báo đáp cho mẹ thôi.”

“Chết đi, nào có kiểu báo đáp như vậy bao giờ hả? Mẹ nói muốn vui đùa cùng ngươi đâu có nghĩa là muốn giao hoan với ngươi? Ta là mẹ ngươi, là thân sinh mẫu thân (mẹ ruột) của ngươi, tiểu tử ngươi sao lại có cái ý nghĩ đen tối đó với mẹ ngươi hả?”

Bạch Quân Nghi lại đánh Hoa Vân Long, nhưng lần này lại hoàn toàn không giống như lần trước, vừa ôn nhu, vừa nhẹ nhàng giống như đang vuốt ve Hoa Vân Long vậy. sap đó nàng lại nở nụ cười:

“ha ha”

“Sao lại thế nhỉ, sao Long nhi lại không thể? Con không hiểu vì sao mẹ là mẹ ruột của con nên không thể làm cái chuyện tuyệt diệu như vậy? Không phải mẹ nói đó chính là chuyện khoái hoạt nhất nhân gian sao?”

“Coi ngươi gấp chưa kìa, mẹ đùa với con chút thôi mà. Mẹ nói cho con biết, trừ khi là vợ chồng với nhau, thì thân nhân ruột thịt không thể làm chuyện này với nhau được, đặc biệt là những người có quan hệ huyết thống trực hệ, ví dụ như thân sinh mẫu tử chẳng hạn thì lại càng không thể.”

“Tại sao không thể cùng thân nhân của mình làm chuyện này ạ? Chẳng lẽ chỉ có thể làm với những người ngoài thân nhân thôi à? Chẵng lẽ cổ nhân định ra thì chúng ta bắt buộc phải tuân theo sao?”

Bạch Quân Nghi vừa nghe xong liền bị chọc tức cười:

“Thằng nhóc láu cá này đúng là không biết trong đầu ngươi có cái gì, toàn nghĩ ra mấy lời ngụy biện cổ quái?”

“Mẹ, Long nhi thật sự rất muốn cùng mẹ ....”

Nói tới đây, Hoa Vân Long lại hỏi:

“Mẹ, vừa nãy mẹ nói cái chuyện này gọi là gì ấy nhỉ?...”

“Giao hoan”

Bạch Quân Nghi thuận miệng nói ra, lập tức mặt trở nên đỏ bừng.

“Mẹ, Long nhi thật sự rất muốn giao hoan cũng mẹ. Long nhi từ nhỏ rất yêu mến người, nghe mẹ kể chuyện khoái hoạt như vậy nhưng lại không cho con cùng mẹ cùng hưởng là sao? Long nhi thật sự không hiểu rằng tại sao những người khác có thể làm được, Long nhi không đem sự sung sướng đó mẹ thì còn cho ai nữa đây? Mẹ, Long nhi quá yêu mẹ, yêu mẹ thật sự, Long nhi không thể tưởng tượng được nếu một ngày rời xa mẹ thì con sẽ ra sao? (dis mẹ, đây là lời của thèn nhóc tám tuổi sao, éo tin được ... )

Hoa Vân Long ngả người vào lòng Bạch Quân Nghi.

Bạch Quân Nghi nghe xong cực kỳ chấn động, ôm lấu đầu của Hoa Vân Long, nhìn hắn một cách đầy thâm tình, run rẩy nửa ngày rồi lại hôn Hoa Vân Long một cái, nói:

“Con ngoan của ta, con thật tốt với mẹ, thực sự khiến mẹ cực kỳ cảm động, mẹ cũng không bao giờ rời xa con, mẹ cũng yêu ngươi, được...” 

Nói tới đây, lại ngừng lại, giống như đang cố hạ quyết tâm điều gì đấy, dễ dàng thấy được trong nội tâm của nàng đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt.

Nhưng Bạch Quân Nghi dù sao cũng có dòng máu Miêu cương (có thể máu người Miêu, một bộ tộc bên TQ) trong người, làm việc từ trước đến nay đều không theo chính đạo. Cuối cùng nàng hạ quyết tâm, nói:

“Được, mẹ đồng ý. Nhưng hiện tại ngươi còn nhỏ, làm chuyện này chưa được, vừa rồi ngươi không phải nói là của quí của ngươi còn chưa cương được đúng không? Của quí chưa cứng thì sao có thể làm được?”

“Sao lại không được?”

Hoa Vân Long nói xen vào.

“Ngốc, có như thế mà cũng không hiểu à, vậy mà đòi giao hoan với mẹ. Nói cho con biết, âm đạo của nữ nhân lúc bình thường đều bịt kín, nhờ kích dục mà sung huyết mở to ra, cái dương vật nhỏ của ngươi nếu không cương lên, nhỏ như thế này thì sao có thể đút vào được? Cho dù mẹ đã sinh nở một lần nhưng mún như thế này mà vào chỉ là mộng tưởng, càng đừng nhắc đến xử nữ, âm đạo không những hẹp hơn mà còn có màn trinh chắn giữa, ngươi càng không vào được.”

Bạch Quân Nghi kiên nhẫn giải thích cho Hoa Vân Long, dạy cho đứa con thân sinh của mình những bài học giới tính đầu tiên trong đời.

“Xử nữ, màng trinh là sao? Màng trinh của mẹ chỗ nào? Cho Long nhi xem qua đi.”

“Xử nữ chính là người chưa có cùng nam nhân nào giao hoan qua, màng trinh chính là dấu hiệu của xử nữ, mẹ sớm đã không còn là xử nữa nữa rồi, có con lớn tới tận này rồi sao có thể còn màng trinh được? Nó chỉ là một tầng mô mỏng, hình thành trong âm đạo của nữ nhân, đóng vai trò như một tấm chắn, dương vật của nam nhân tiến vào trong âm đạo nhất định phải xé rách màn trinh trước tiên, lúc đó âm đạo có thể xuất hiện chút vết máu, từ thời khắc màng trinh bị xé thì cô gái chính thức trở thành nữ nhân chân chính, ngươi xem, chỗ này của mẹ nè...”

Nói xong, Bạch Quân Nghi tách âm thần của mình ra, chỉ cụ thể cho Hoa Vân Long xem.

“Đây là dấu vết màng trinh còn sót lại sau khi bị cha ngươi xé rách nó. Sau này ngươi giao hoan với nữ nhân của mình dựa vào điểm này mà biết được nàng ấy có còn là xử nữ hay không, có xứng đáng với ngươi hay không. Được rồi, không nhiều lời nữa, mẹ nói cho con biết, hiện tại thì không thể được. Tiểu tử ngốc, chờ ngươi lớn lên, sau khi được mười sáu tuổi, chân chính trưởng thành, mẹ nhất định sẽ cho con tất cả. Long nhi, vì cảnh giới võ học sau này của con, con trước mười sáu tuổi không được hư thân (mất zin ), con có thể hứa với mẹ không?”

“Mẹ, Long nhi xin thề với mẹ.”

Hoa Vân Long hướng về phía Bạch Quân Nghi mà thề.

“Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi, chuyện tối nay ngươi ngàn vạn lần không thể đi nói lung tung, chỉ có mẹ biết, con biết, không được cho người thứ ba biết (hàng ngàn độc giả đã biết rồi kìa!), bằng không, mẹ sẽ không thể tiếp tục sống được nữa, chỉ có con đường chết thôi.”

Bạch Quân Nghi dặn dò Hoa Vân Long.

“Mẹ yên tâm, dù có đánh chết Long nhi cũng không nói cho ai khác.”      

Đại Hiệp Hồn(canh bao' chi? danh' cho 18+ duoi doc tu chiu trach nhiem)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ