"Bản chất của sự tồn tại là gì?" Một thiên thần đã hỏi tôi như vậy. Và thiên thần ấy bay về một thế giới không còn những linh hồn than khóc. Tôi nhìn lên bầu trời. Những suy nghĩ rối bời siết chặt tâm trí tôi. Lẽ nào chúng ta sống chỉ để trả nợ cho nhau sao? Khi đòn gánh đè nặng vai tôi đã gãy, trong tâm hồn tôi chỉ có khoảng trống vô biên. Không gợn sóng. Không nghe gió thì thầm vào nỗi nhớ. Cuộc sống bình lặng như thể những chuyện xảy ra trước đây chỉ còn là giấc mộng. Lúc đó, tôi mới bàng hoàng nhận ra bản thân mình đã trở thành kẻ lạc lõng giữa dòng đời rộng lớn. ----- • Tác giả: Phiore (@PhioreArmine) • Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad. • Vui lòng không mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả.
10 parts