"Giờ cậu định đi đâu?" " Lại tiếp tục cuộc trốn chạy?" " Nơi nào có thứ tôi cần, tôi sẽ ở đó" " Chúng ta sẽ an toàn chứ...?" " Chui vào bồn cầu mà sống như tao nè, lũ hèn" ... tiếng kêu than của chúng xé toác tâm trí, nhưng lại không có 1 tiếng gì. Cứ oan thán mà kêu, chả ai nghe, cũng chả ai cảm thông cho. Trốn đi đâu được đây ? Có thật họ là lũ hèn nhát, hay chỉ vì sự tuyệt vọng cuối cùng cũng đến ? * truyện viết hoàn toàn theo sở thích cá nhân, vui lòng...ném đá nhẹ xíu" và giới thiệu 1 đằng, viết 1 kiểu * Giới tính không quan trọng, vì đây là Abo, đam, bách, ít ngôn, nên chú ý nhé
7 parts