Trường An nhìn thằng nhóc đầu nấm mái vòm với bộ bộ võ phục Taekwondo trăng trắng, cất tiếng hỏi "Em muốn học võ để làm gì?" Nam Khánh mười tuổi bắt chước điệu bộ khoanh tay của hắn nói với giọng chắc nịch "Để đi đánh giải, em muốn làm tuyển thủ" Tưởng chừng đây chỉ là những lời trẻ con nói đùa Nhưng ngờ đâu bốn năm sau thằng nhóc đầu nấm ấy thật sự đã nhận được cờ giải nhì trong cuộc thi đấu đối kháng cấp quốc gia dành cho lứa tuổi 12-14 Một năm sau đó, đầu nấm ấy đã thay đổi kiểu tóc. Buổi thi đấu cấp tỉnh kết thúc cậu thiếu niên ngông cuồng lần đầu nếm được mùi đắng cay thất bại đã ôm lấy đai lưng của mình dõng dạt tuyên bố "Em không muốn đánh giải nữa." Cũng trong ngày hôm đó cậu đã hạ quyết tâm sẽ từ bỏ ước mơ làm tuyển thủ. Nhưng có điều, đam mê suy cho cùng vẫn không phải là thứ nói muốn bỏ là bỏ. Dù bị lạnh lẽo nơi đáy lòng bao vây vẫn không đủ khả năng dập được ngọn lửa đang bùng cháy. Đến năm Nam Khánh mười bảy tuổi, Trường An lại đứng dưới ánh đèn hỏi cậu "Em học võ để làm gì?" Với niềm khát khao lấy lại ánh hào quang năm đó, Nam Khánh đỏ mắt khẳng định lại rằng "Để đi đánh giải, em chưa từng thật sự muốn rời sân đấu."
18 parts