Mỗi một ánh nhìn, mỗi một cử chỉ đều đang không lời mà lên án kết tội tôi: Thế sao, em thật sự, thật sự không hề đụng chạm đến anh à? Trong chốc lát, trái tim tôi như bị kéo tụt sâu vào lồng ngực. Nó ầm ầm bốc lên làn khói trắng, kêu réo ầm ĩ như một đoàn tàu tốc hành chẳng thể giữ chân. Vậy thì xin hãy soi đường dẫn lối, dẫu phải đến tận nơi góc biển chân mây, gót này vẫn nguyện kiên trinh theo người. ❝我人生的那一年❞ ─ Fakever