"...Felix, bạn gọi cho anh để cho anh xem mấy con thú nhồi bông của bạn chịch nhau à?"
Có một khoảng im lặng dài, sau đó điện thoại lại bị xoay lại thay vì đổi camera, và cậu chỉ có thể thoáng thấy gương mặt khó chịu của Felix vì em không hoàn toàn nằm trong tầm nhìn của camera, "Cái quái gì thế, Jinnie, không! Eo!"
Hyunjin cười khúc khích và ngay lập tức cố gắng che miệng mình bằng tay. Cậu không thể kiềm chế được, mặc dù Felix có vẻ thực sự đau khổ khi nghĩ đến điều đó.
"Eo, eo, eo, em cúp máy đây, tại sao em lại-"
"Không, đừng cúp máy,"
"Anh xin lỗi, Bokie, anh chỉ đùa thôi."
"Được rồi, dừng lại đi, nghiêm túc đấy," Felix xuất hiện trở lại, cuối cùng cũng nhớ ra lật camera cho đúng. Môi dưới của em trề ra trong một cái bĩu môi khoa trương, nhưng Hyunjin có thể nhìn ra sự mệt mỏi đằng sau sự vui tươi có phần gượng ép, như thể em cũng nhận ra rằng mình đang trở nên kỳ cục.
Hyunjin biết vì cậu cũng vậy, bị ám ảnh bởi những điều nhỏ nhặt mỗi khi quá căng thẳng và bị kìm nén quá lâu. Felix cố tỏ ra can đảm và sẽ tiếp tục như vậy, nhưng việc không thể biểu diễn trọn vẹn cho lần comeback này thật khó chấp nhận, đặc biệt là sau nhiều tuần đau đớn, cố gắng hồi phục và vẫn tham gia cùng cả nhóm nhiều nhất có thể.
Nếu Felix cảm thấy đây là một điều nhỏ nhặt, ngu ngốc mà em không thể buông bỏ, thì Hyunjin sẽ chiều chuộng em.
Nếu Felix muốn hét lên từ trên mái nhà rằng em giận đến thế nào vì lưng em vẫn chưa ổn một cách kỳ diệu, thì Hyunjin cũng sẽ chiều theo em. Nhưng em sẽ không làm vậy. Em quá ngoan để làm chuyện đó.
"Được rồi, được rồi," cậu hạ giọng xuống và ngọt ngào, "Kể cho anh nghe đi nào, em bé."
.
.
.
Chuẩn bị có fic mới nhóooo. Mụt chíc fic siêu soft của danceracha, cụ thể là hhj và lmh phải bíe iem vì iem bé mất ngủ lúc 2h sáng :)))