Thủy –Lương Thu Thủy ,18 tuổi ,xinh xắn ,sở hữu 1 nụ cười duyên ,học sinh chuyên Anh của trường THPT JG ,tính cách rất thẳng thắn .
1.Quá khứ.
Trời vẫn mưa rả rích , không ngớt ,có 1đám nữ sinh đứng vây quanh 1cô gái :
_Bốp .....bụp ....
_Mày nhớ lời tao nói chưa ,con kia ?Tiếng 1nữ sinh tóc vàng đe dọa ,2tay chống hông nhìn thẳng vào mặt người đối diện .
Nước mắt dàn giụa hình ảnh người con gái trước mặt mờ đi. Đây không phải là những giọt nước mắt yếu đuối mà nó như chảy từ trong tim ra nóng hổi mà mang 1 cái vị không tả nổi. Nuốt nước mắt vào trong giờ Thủy mới cảm thấy tim cô đau lắm. Cô biết cô bị như thế này là vì quen anh nhưng ko phải lỗi của anh. Cắn răng chịu đựng nỗi nhục, cô ngồi thụp xuống đất , không ngờ những nữ sinh khác ném tứ tung sách vở vào người không thương tiếc .Đám nữ sinh vừa rồi biến mất sau những tiếng rú ga ầm ĩ .Cô cố gắng nhặt hết sách vở rồi đứng dậy đi về .Nước mắt cô tuôn nhiều hơn ,1 bên má đau rát ,người uể oải, cô nở 1 nụ cười chua xót khi nhìn lại mình . Một mình cô lê bước trong mưa trên con đường không 1 bóng người .Cố gắng lắm cô mới với tay ấn được chuông cửa .