"Phòng mình không có cửa sổ. Phòng mình luôn không có cửa sổ. Trước đây và cả bây giờ, mình luôn ước phòng mình có ban công, hay cửa sổ, để đón được nắng, được gió, để ở trong phòng mình vẫn luôn hít thở được bầu không khí trong lành ngoài kia. Mình ngồi và tưởng tượng ra cảnh ánh nắng rọi qua khung cửa, đọng lại trên sàng nhà những ô vàng vuông vức, tưởng đến cảnh những cơn gió lùa qua tấm rèm, nhè nhẹ một buổi trưa hè. Mình mơ đến một khung cửa rợp mát bóng xanh. Nhưng mình không thể có được, dĩ nhiên là không rồi, có lẽ đến khi mình chết, đó mãi mãi là một giấc mơ, buồn thật đấy. Mình đã luôn mơ về khung cửa mở được ra bầu trời."