da_River
Cảm giác thật kỳ lạ khi hôm qua, tôi mở lại trang web cũ và nhận ra sau từng ấy thời gian, vẫn có người đọc lại những con chữ của tôi, lưu lại chúng cẩn thận trong một góc, viết cho tôi những lời cảm ơn "vì tất cả". Tôi bàng hoàng, không biết thì chính-xác mình đã làm gì. Tôi bước qua tuổi 21 không viết thêm một chữ cho những điều mình yêu. Tất cả những dòng gượng ép trong ấy có bao nhiêu là đổ vỡ. Tôi quên mất về những mùa hè bất tận tôi đã sống, khi cuộc đời vây quanh chỉ là những dòng chữ được cấu thành từ 29 chữ cái cùng những dấu câu. Tôi quên mất tại sao tôi đã viết ra những dòng chữ "đẹp đẽ" đến nhường ấy, và tự hỏi tôi của mùa hè ấy đã biến đi đâu mất rồi? Và tất cả những điều ấy, Hình người tâm ma, Cách để chạm đến mặt trời, Trúng số, Qua chơi cùng mình, Có một mùa hè. Chỉ là những câu từ vụn vặt và nhỏ mọn. Chỉ là những con người nhiệt huyết ngồi lại và rong chơi cùng nhau. Tôi cứ nghĩ mình sẽ sống mà chẳng hề nuối tiếc một điều gì. Tôi cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì một điều "như thế", nhưng ấy cũng là điều đẹp đẽ nhất đã từng xảy ra trong cuộc đời khiêm tốn của tôi. Thật sự cảm ơn những người đã bước qua những mùa hè tưởng chừng sẽ không bao giờ kết thúc ấy cùng tôi. Cuối cùng thì chúng ta cũng phải lớn lên rồi.
Luphu310
@ da_River cảm ơn cậu "vì tất cả".Tôi hi vọng tôi ,cậu và bất kì ai hết có thể sống hết mình.Thật may khi tôi đã gặp và đọc được truyện của cậu.Tôi vừa bị mất acc và acc này tôi mới đăng nhập lại,Sau ngần ấy năm bỏ lỡ ,tôi quyết định tìm lại thanh xuân trong những con chữ đơn thuần nhưng đẹp đẽ đến lạ thường ấy.Mỗi bộ truyện tôi sẽ đều cho vào một danh sách riêng.Hi vọng chúng ta sẽ tìm lại được chính mình của mùa hạ năm đó.Sau cùng tôi cũng nhận ra ,ai rồi cũng phải già đi,già đi không phải cái tội nhưng mà ai cũng sợ cậu nhỉ.Sau này khi nhìn lại những con chữ ấy ,tôi mới biết thời thanh xuân của mình rực rỡ như thế nào,dám điên cuồng theo đuổi, dám đứng lên và nhiệt huyết đến cùng .Một lần nữa cảm ơn cậu"vì tất cả"!
•
Reply