"Chát"
Một cái tát không chút lưu tình hằn trên mặt Phạm Khuê, cậu nhướng mày, nhìn người thủ hạ ra tay, đồng thời ném cặp mắt căm phẫn kẻ mà thiên hạ bảo đó là cha cậu đang tại vị trên ghế.
"Ngươi dạo này được Nhiên Thuân chiều chuộng nên có vẻ gan cũng to hơn rồi nhỉ? Dám cãi lời ta sao, hài tử láo xược"
"Dựa vào cái gì mà ta phải làm theo lời ông?"
Đôi mắt vốn dĩ trong veo phẳng lặng giờ đây như có cơn sóng thần ào ạt dâng lên, cậu cắn chặt đôi môi nhỏ nhắn, dáng vẻ quật cường mắt đối mắt.
"Ngươi đừng quên, mẹ ngươi đang thập tử nhất sinh trên giường bệnh, mà chỉ có lão đây, mới biết người điều chế được phương thức hòng duy trì sự sống của bà ta. Nếu ngươi ngoan cố, vậy thì chuẩn bị lo hậu sự cho mẹ là vừa đi"
Giọng nói ngoan độc của lão, rót vào tai Phạm Khuê như án tử của Thần Chết treo trước ngực sắp sửa kề cận. Mặt lão phiếm nét thoả mãn nhìn tia đổ vỡ từ từ xuất hiện trong ánh mắt cậu, trán rịn một lớp mồ hôi nhẹ khiến làn da trắng bỗng chốc trở nên tái nhợt không huyết sắc.
"Ta..."
"Sao nào tiểu tử? Hay ngươi muốn ta lôi mẹ của ngươi ra từ đường, đánh 100 gậy đến khi bà ta thổ huyết mới thôi"
"Ngươi tên vô sỉ!!! Nếu ngươi dám làm vậy với mẹ ta, ta thề sẽ khiến ngươi sống không bằng chết"
Khuôn mặt phút trước còn trắng bệch nay đỏ gay nhìn hắn, cơn giận dữ không cách gì lắng xuống, dường như muốn đem lão ngũ mã phanh thây thành trăm mảnh. Đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh.
"Vậy chủ ý của ngươi đến tột cùng là?"
Lão híp đôi mắt, nở nụ cười trào phúng không thèm để ý lời nói của tiểu tử kia. Mặc dù được Nhiên Thuân chỉ dẫn rất tốt, nhưng xem chừng còn phải cần được dạy dỗ nhiều.
"Nếu ta đồng ý đi, ngươi bảo đảm sẽ không hại mẹ ta chứ?"
Phạm Khuê run run, cậu thực sự muốn cật lực chống trả, nhưng xem ra vận kiếp này vĩnh viễn chỉ có thể là đồ vật nằm dưới gót giày của người ta mặc sức mà dẫm đạp.
"Ta hứa. Ngươi ở bên Thái Hiền, làm tay sai của hắn, cung cấp cho ta những tin tức yếu trọng ngươi nắm được. Ta bảo đảm không chỉ mẹ ngươi an toàn, cả ngươi cũng có thể rời đi sau 2 năm."
Lão cười, tựa hồ cực kì hài lòng với lời đề nghị của mình vừa rồi và sự chấp thuận của cậu. Quân cờ của ta, đúng là phải như thế. Chỉ duy nhất ta được phép điều khiển bàn cờ này, là người chiến thắng.
Hắn đắc ý, còn đáy lòng Phạm Khuê giờ đây chìm đắm vào một mảng tối tăm. Cậu biết rõ, một khi tiến vào triều chính, vạn nhất kẻ phản bội cuối cùng chỉ có một kết cục duy nhất, chết cũng không toàn thây.
"Nước mắt"
"Cậu có thể khóc sao"
"Ta từ rất nhiều năm trước, sớm đã khóc đến không còn có thể cảm nhận được nỗi đau nữa rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Người, ta và máu
Fanfiction"Ngươi có nguyện vì ta mà tận trung tận lực không? "Vì người, thần sẽ làm hết sức" "Nếu ta không cần từ hết sức?" "Ý của bệ hạ là...? Thứ lỗi cho hạ thần nông cạn" "Ta muốn ngươi, sống vì ta, chết cũng do một tay ta định đoạt, ngươi dù có tan xương...