Nhiên Thuân 10 tuổi, Phạm Khuê 8 tuổi
Lúc đó hắn vẫn đang dưới phận của 1 kẻ tứ cố vô thân, không nơi nương tựa. Cha suốt ngày đánh đập, mắng chửi hắn là đồ bỏ đi rác rưởi, một thằng phế phẩm đáng nhẽ không nên được sinh ra bởi một con đàn bà lăng loàn khốn nạn chết tiệt .
"Mẹ mày đâu hả thằng chó?" Vẫn như mọi khi với bộ dạng lôi thôi lếch thếch, người nồng nặc mùi rượu, ba của Nhiên Thuân, Mộc Dương say xỉn khệnh khạng bước vào nhà
"Cha, mẹ bỏ đi rồi" Nhiên Thuân mặt không đổi sắc, cậu vô cảm, nhưng thực ra đau tới nỗi như nguội lạnh cả thể xác lẫn tâm hồn, mới hôm nào mẹ còn âu yếm hắn, ra sức bảo vệ hắn, giờ cũng chỉ còn mình hắn cô đơn với bốn bức tường trong căn nhà sớm đã chẳng còn gì mà sót lại.
"Con khốn nạn. Nó dám bỏ tao để đi theo trai. Tao phải giết nó, giết cả mày nữa, thằng rác rưởi !!!!!"
Mớ kí ức hỗn loạn chậm chạp chạy qua trong những cú đấm, cú đạp từ người cha thân sinh của mình, Nhiên Thuân âm thầm cuộn tròn người lại như 1 chú sâu bé nhỏ, cam chịu để tránh đi phần nào nỗi đau đớn gặm nhấm
Hắn chợt nhớ tới lần thầy giáo từng hỏi mình một câu hết sức đơn giản
"Nhiên Thuân, trả lời cho ta biết tình phụ tử là gì?"
Ấy vậy, một học sinh ưu tú như hắn lại im lặng chẳng thể trả lời nổi dù chỉ 1 chữ. Nhưng thực ra ngay lúc đó, hắn đã có câu trả lời của riêng mình.
Câu trả lời của Nhiên Thuân so với các bạn học khác, chỉ độc hàm chứa một nỗi đau khó gọi tên khiến người khác không thể ngưng rơi lệ
Phụ tử a phụ tử, người đời thường ví tình cha bao la rộng lớn như núi Thái Sơn vĩ đại
Cớ sao cuộc đời của Thôi Nhiên Thuân đây, chính xác phải là phụ bức "tử" máu mủ ruột rà của mình mới đúng.
Cha ư, người có bao giờ coi con là con của cha chưa?
Vốn dĩ con sinh ra, đã là 1 tội đồ đáng phải chịu ngàn vạn tội lỗi không đếm xuể hết ư?
Người, đã thật lòng yêu thương mẹ con lần nào?
Đáng thương thay cho Nhiên Thuân hắn, đến người thân nhất là mẹ cũng đã sớm bỏ đi. Vì không thể chịu nổi thêm người chồng tệ bạc nát rượu được nữa mà nhẫn tâm để lại con mình dù rằng trước đó Nhiên Thuân vẫn nhớ bà từng nói yêu thương cậu biết chừng nào.
"Nhiên Thuân này, mai sau dù có chuyện gì, con cũng đừng như ba con nhé. Sống cuộc đời êm ấp không cần giàu có, không cần quyền lực người người kính nể, quan trọng là con phải thật hạnh phúc, biết chưa?"
"Vâng, nhất định con sẽ bảo vệ mẹ, chăm sóc mẹ, hai mẹ con mình nương tựa vào nhau, sống thật tốt những ngày tháng tương lai phía trước mẹ nhé"
Đâu ngờ rằng, lần đó cũng là lần cuối cùng cậu được gọi 1 tiếng mẹ, được mẹ ôm ấp trong vòng tay yêu thương ấm áp. Vậy nếu giờ mẹ đã đi rồi, thì cậu còn luyến tiếc cuộc đời khốn cùng này làm gì cho thêm đau đớn.
"Ta muốn chết"
"Dừng lại" Nhiên Thuân giật mình, một giọng nói non nớt từ đâu bỗng kéo hắn lại, thành công cứu hắn thoát khỏi bánh xe ngựa hắn đang chờ sắp sửa chuẩn bị ập đến
BẠN ĐANG ĐỌC
Người, ta và máu
Fanfiction"Ngươi có nguyện vì ta mà tận trung tận lực không? "Vì người, thần sẽ làm hết sức" "Nếu ta không cần từ hết sức?" "Ý của bệ hạ là...? Thứ lỗi cho hạ thần nông cạn" "Ta muốn ngươi, sống vì ta, chết cũng do một tay ta định đoạt, ngươi dù có tan xương...